Chap 37

476 51 2
                                    

Anh tỉnh dậy, trước mặt là thân ảnh người con gái anh luôn thương nhớ đang ngủ gục bên giường anh.

" Lại còn nói em không phải An An " anh cười thầm, trong lòng cảm thấy ấm áp

Anh từ từ bước xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể cho người đó không thức giấc.

Anh đi quanh căn phòng, đều là ảnh của nó, anh mỉm cười " Thì ra là phòng em "

Anh nhìn xung quanh, màu chủ yếu đều là màu xanh, là màu cô thích, cũng là màu mà anh thích. Anh đi đến bên bàn làm việc của cô, tài liệu để đầy trên bàn, anh phát hiện ra, dưới tập tài liệu đó, có một bức ảnh. Là ảnh của sáu người ( gồm anh, cô, Nguyên, Thiên, Tử Kỳ, Kì Duyên ) trong buổi sinh nhật cô năm đó, trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ, co khoác chặt tay anh, trông cô rất hạnh phúc. Lúc đó, anh không hề biết rằng ngày hôm sau lại là ngày cô rời xa anh. Anh chợt quay ra nhìn người con gái kia, cô vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, thi thoảng còn nói mơ " Khải Ca.... "

" Cô bé ngốc, là anh có lỗi với em " anh nhìn cô, mặt thoáng nét buồn

Cô gái của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ