Chương 11: Lòng Tự Trọng Của Anh Đâu Rồi

411 24 5
                                    

Marine (Bạch Dương) cứ ngỡ mình đã thoát khỏi bàn tay của tên ác ma rồi nhưng nào ngờ cô lại chính thức mời sói vào nhà, bị hắn cấm không được rời khỏi hắn, nhất quyết nhốt cô tại nhà riêng của hắn không có bất kỳ thứ gì có thể liên lạc ra ngoài, một ngày của cô hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn còn không là phải đối diện nói chuyện với hắn, hắn ngày nào cũng đem quà tới cho cô, không gấu bông cũng là quà cáp, cho cô sấp giấy muốn viết gì viết, trước giờ tuy cô là trạch nữ suốt ngày ru rú trong nhà nhưng cũng không đến nổi ngay cả ra ngoài mua đồ cũng không đi được, cô giống như ở trong lòng sắt, chẳng khác gì vật sở hữu của hắn. Cô thật sự không biết nên làm gì, chỉ biết hắn càng làm vậy cô càng không thể tha thứ cho hắn, việc hắn bắt cá hai tay cô sớm đã quên gần hết nhưng mà bây giờ thù mới hận cũ thật sự đã hết sức chịu đựng của cô. Cô nhìn qua khe cửa sổ nhìn xuống thấy kẻ thù đã về liền hừ lạnh một tiếng.

Shou (Sư Tử) bước xuống xe, hớn hở chạy lên lầu 3, đi đến cánh cửa có chữ 'cấm vào' sau đó rút ra chìa khóa bên túi quân rồi mở khóa đi vào mới bước được một bước liền bị cái gì đó ném vào mặt cậu, cậu ngã ra phía sau, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống lầu, hắn thấy người kia chạy mất liền hét toán lên.

"Người đâu mau bắt cô ấy lại cho ta, mau lên"

Marine (Bạch Dương) dùng hết sức bình sinh chạy nhanh tới cửa thoát nhưng khổ nổi chưa với tới cửa đã bị bắt lại, cô vùng vẫy, quơ tay quơ chân loạn xạ, cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ là:

Phải thoát khỏi tên điên này.

Shou (Sư Tử) rốt cuộc cũng chạy xuống tới nơi lúc đó cô đã bị hạ nhân trói chân tay lại rồi, hắn rốt cuộc cũng thở phào sợ cô lại trốn thoát, nhưng cảm giác sợ hãi cũng nhanh chóng được thay bằng sự tức giận, cô ấy lại dám bỏ trốn khỏi hắn, bước đến gần cô rồi thủ thỉ bên tai cô, giọng có vẻ ngọt ngào nhưng lại là lời đe dọa.

"Tôi nghĩ nên cho công ty của ba em chút khổ sở nhỉ?"

Cô nghe thấy thế sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại trắng thêm mấy phần, cô không giữ nổi im lặng nữa hỏi.

"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi muốn em phục tùng tôi"

"Mẹ nó, tôi không phải người hầu của anh"

"Không, làm phu nhân của tôi"

"..."

Đừng có đùa.

Cô im lặng, hắn cũng chẳng nói gì, hạ nhân thì sớm đã lui ra ngoài chỉ còn lại 2 người, cô ức chế hắn cái gì mà cứ ép buộc cô. Năm đó, người bạn thanh mai trúc mã của hắn đến tìm cô, nói rõ cô ta và hắn đã yêu nhau thế nào, thân cận thế nào cô cũng không tin đên khi cô bắt gặp hắn và cô ta đang hạnh phúc ôm nhau luyến tiếc thế kia thì mới biết ra là mình bị cấm sừng. Tất cả đều đổ vỡ trong vòng một ngày, cô từ chối hắn xem như cô chưa từng thích hắn. Căn phòng đang im ắng thì hắn lên tiếng.

"Tôi rốt cuộc có làm gì khiến em bất mãn như vậy?"

"Cái gì của cậu cũng làm tôi ghét. Cậu không phải đã hẹn hò với người khác hay sao giờ muốn tôi thành tiểu tam* à?"

[Phần 2][12 Chòm Sao]Tình Yêu Tìm Lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ