[Seventeen]Kẹp hồ sơ màu xanh

311 25 6
                                    

Các bạn có thể bật bài "Điển ngục ti" của Âm Tần Quái Vật (nhạc phim Lão Cửu Môn) trong khi đọc nhé.
------------------------------------------

Cái lạnh đầu thu dần chạm đến thành phố vào một buổi sáng tháng mười. Trời không một gợn mây, gió Tây se sẽ thổi qua những rặng cây sưa đang kì nở rộ, cánh hoa li ti xoay tròn rồi lượn xuống, nhìn qua như hạt tuyết đầu mùa. Thẩm An Bình ngẩng đầu, đưa tay đón lấy một bông hoa sưa vừa bay xuống trước mặt, những bông khác trôi qua kẽ ngón tay cô rải đều lên mặt nước. Ở thành phố này đã gần bảy năm, vậy mà đây mới là lần đầu Thẩm An Bình được chân chính ngắm dòng sông uốn quanh thành phố. Học tập rồi đi làm, những ngày bận rộn như sợi dây thừng luôn quấn chặt lấy cô không một giây ngơi nghỉ, ngay cả lúc này khi đã bỏ lại mọi thứ để thực hiện kế hoạch lớn của bản thân, thì sự đau đớn chết lặng đã choán đầy tâm trí làm cô chẳng còn thiết tha gì cảnh đẹp xung quanh. Mãi tới bây giờ, khi ngồi trên con thuyền nhỏ để đến nơi hẹn, nghe sóng vỗ nhè nhẹ quanh mạn thuyền, Thẩm An Bình mới cho phép mình có được một giây ngừng lại. Để ngắm dòng sông xinh đẹp vẫn tồn tại bên mình từng ấy năm, để ngơi nghỉ, để biết rằng mình vẫn còn rung động trước những điều đẹp đẽ. Như một con người.
"Sao vậy?" Có tiếng gọi vang lên, Thẩm An Bình giật mình quay đầu lại. Sau lưng cô là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen dày giấu dưới mũ lưỡi trai, thân hình cân đối săn chắc lộ rõ qua lớp quần áo chuyên dùng cho các môn thể thao dưới nước. Anh nhìn cô, đôi mắt to tròn nheo lại đầy ngạc nhiên "Sao cô đột nhiên dừng lại vậy?"
"Không có gì, chỉ là...tôi... có hơi ...", Thẩm An Bình ngập ngừng, bàn tay vô thức siết lấy cán chèo đang dần tuột khỏi tay trong một giây cô thất thần. "Dù sao thì chúng ta cứ tiếp tục thôi. Được chứ?". Người đàn ông phía sau cô có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Và họ lại một lần nữa đẩy nhanh mái chèo.
Thẩm An Bình đẩy của bước vào một quán cà phê nhỏ bên góc phố. Ánh nắng giữa lưng chừng buổi sáng xuyên qua lớp của kính được lau chùi cẩn thận, hắt lên mái tóc nâu mềm của người đang im lặng uống trà giữa căn phòng. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với kiểu tóc thời thượng xoăn bồng bềnh xõa ngang vai, chiếc váy trắng rộng thùng thình không che được phần bụng nhô lên như một ngọn núi nhỏ. Thẩm An Bình ngồi xuống trước mặt cô, bình thản "Chào cô, tôi là người hẹn cô ra đây, và cũng là một trong trong số những người yêu anh Lý Thạc Mân."
Bàn tay cầm tách trà của người còn lại khẽ run lên, cô gái vội đặt xuống, cau mày nhìn thẳng người đối diện "Tôi gặp cô không phải vì tin lời cô, mà vì muốn nhắc nhở cô tránh xa anh Thạc Mân ra và đừng quấy rầy tôi nữa. Chúng tôi đã có con với nhau và sắp làm đám cưới, cô không thể phá hủy gia đình tôi được! Anh Thạc Mân rất...."
Chiếc kẹp hồ sơ màu xanh được đẩy đến trước mặt thành công chặn đứng lời nói của Yến Nhi - cô gái đang dần lớn tiếng để che đi sự mất bình tĩnh của mình. Nhưng Thẩm An Bình không quan tâm đến điều ấy, cô chỉ gật đầu ra hiệu cho Yến Nhi mở nó ra. Việc cô cần làm là cho họ thấy sự thật chứ không phải là an ủi những trái tim ngây thơ ngốc nghếch.
"Không... không thể nào.... " Yến Nhi thì thào, nước mắt lăn dài trên mặt. Từng tấm ảnh rơi ra từ chiếc kẹp đều có hình bóng người đàn ông mà cô yêu đang thân mật bên cạnh một vài cô gái xa lạ nào đó, trong đó có cả người đang ngồi trước mặt cô đây nữa.
"Đây là ảnh tốt nghiệp đại học của tôi" Thẩm An Bình đẩy ra một tấm ảnh "Cô biết chứ, tôi gặp anh ta từ mấy năm trước rồi, trước cả khi cô có đứa con này trong bụng."
Mặt trời đã lên cao, nắng ngày một gắt, Thẩm An Bình xách ba lô đứng dậy rời khỏi quán, người đàn ông vẫn ngồi sau bàn họ cũng lặng lẽ đi theo. "Không trả tiền trà sao?" Anh hỏi khi cả hai đã đứng ngoài mái hiên, khuôn mặt lạnh tanh dù rõ ràng đang nói đùa. Thẩm An Bình chỉ lắc đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn cổ cho ngay ngắn. "Coi như phí "mổ mắt", tôi còn chưa đòi cô ta tiền mua kẹp và in ảnh đâu."
"Tiếp theo là Lạc Hà, nhân viên công sở, hẹn ở bờ Tây thành phố." Người đàn ông, thực chất là một chàng trai trẻ trong bộ bồ thể thao chuyên biệt nhắc khẽ "Và chúng ta lại phải chèo thuyền."
Họ đi bộ ra bức tường đê dựng thẳng đứng bên con sông của thành phố. Gọi là đê nhưng nó càng giống một bức tường thành khổng lồ, lan can hình răng cưa cao ngang tầm người đứng và thỉnh thoảng có bảo vệ đi tuần. Lắm lúc Thẩm An Bình vẫn tự hỏi tại sao người ta phải dựng lên một con đê cao đến 10m như vậy khi mà dòng sông kia chẳng bao giờ nổi bão. Nhưng rồi cô đã hiểu, khi một lần sang bờ bên kia và phải đi qua cây cầu duy nhất được xây dựng nối liền hai nửa thành phố. Chính phủ đánh thuế rất nặng với mỗi vé qua cầu, và họ xây nên bức tường khổng lồ kia để ngăn cản những ai trốn vé.
Và Thẩm An Bình thì không muốn trả tiền cho những thứ bất công như vậy.
Chàng trai trẻ còn lại đi lên trước kiểm tra rồi gật đầu ra hiệu, hai người họ lập tức đu lên lan can đê rồi trượt xuống. "Này!!!", bỗng có tiếng hét vọng lại từ xa, hai viên bảo vệ đi tuần xồng xộc chạy tới "Không được nhảy qua tường!!!". Nhưng không kịp, hai người họ đã gần đáp đất. Một người bảo vệ đột ngột rút súng ra nã liên tục và những kẻ chạy trốn.
"Chạy sát dưới hàng cây đi, chúng sẽ không ngắm bắn được." Chàng trai gào lên, lao người ra phía những gốc sưa được trồng dọc theo con sông, Thẩm An Bình liền nhanh chóng theo sát. Quả nhiên tiếng súng ngưng dần, thay thế bởi tiếng chửi bới của hai tên bảo vệ đang vô cùng tức tối. Phía trước là hai chiếc thuyền đơn được được dựng dựa vào góc tường đê khuất dưới cây cổ thụ to lớn. Thẩm An Bình và chàng trai vội vã kéo một chiếc ra bờ sông, đẩy nó xuống nước. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, lấy chiếc thuyền còn lại cùng đi với họ. "Ai vậy?" Thẩm An Bình hỏi nhỏ, ánh mắt đề phòng kẻ xa lạ. "Chủ thuyền, ông ấy biết đường tắt." Chàng trai đưa cô một mái chèo "Nhanh lên kẻo muộn hẹn."
"Tại sao anh lại giúp tôi?" Chèo một lúc lâu mới tới nơi hẹn, Thẩm An Bình tự cười bản thân ngớ ngẩn khi chỉ biết hẹn người ta tại những quán trà ven sông. Người còn lại vẫn giữ nguyên bộ đồ thể thao còn Thẩm An Bình phải thay đồ cho phù hợp với buổi gặp mặt. Khoác chiếc áo gió cũ kĩ ra ngoài, cô chợt hỏi khi thấy anh vẫn im lặng đứng bên cạnh, trên tay là chiếc khăn trắng cô vừa dùng để lau bọt nước bắn lên tóc. "Vì cô đáng được giúp đỡ!" Anh đáp gọn, nhanh tay thu dọn đồ rồi đẩy cô lên trước.
Lạc Hà là một cô gái đặc biệt. Dù đã xem hết chiếc kẹp mà Thẩm An Bình đưa, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và vẻ đài các của một tiểu thư nhà danh giá. Hoặc có lẽ vị tiểu thư này đã biết trước được kết quả của ngày hôm nay.
"Anh ta chỉ gặp tôi một hai lần mỗi tuần sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, lần nào cũng rất chóng vánh", Lạc Hà kể, giọng điệu bình thản chẳng phù hợp với nụ cười tự giễu trên môi "Rồi mấy lần anh ta lén lút nghe điện thoại nữa. Tôi biết mình bị lừa, nhưng làm sao được? Cô biết đấy, tình yêu nào có mắt..."
Hoàng hôn dần kéo đến, phủ lên thành phố sắc đỏ kinh diễm mà thê lương. Trong quán trà bên bờ sông nọ, có hai cô gái đang ngồi trò chuyện vui vẻ, một người sang trọng quý phái, người kia giản dị mộc mạc. Người qua đường có đôi lần liếc qua, ai cũng cảm thán cho một tình bạn đẹp đẽ. Họ nào biết hai người đó đã từng là tình địch, giờ ngồi đây kể lại từng câu chuyện rời rạc về một gã sở khanh. Phố lên đèn và gió thổi ngày một mạnh, một trong hai người mới quyết định đứng lên. "Tôi phải về rồi..." Lạc Hà kéo sát chiếc khăn choàng, một tay vén lại lọn tóc rơi bên má. Thẩm An Bình chợt hiểu vì sao Thạc Mân thích cô, vì ở cô có sự duyên dáng mà chẳng cô gái nào Thẩm An Bình từng hẹn có được. "Cảm ơn vì buổi gặp mặt này, nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Nỗi buồn này chỉ nên được gợi ra một lần là quá đủ!"
Thẩm An Bình nhìn theo chiếc taxi chở cô đến khi khuất khỏi con đường mới lững thững rời khỏi mái hiên. Chàng trai kia đứng sau lưng cô từ bao giờ, ban nãy anh không cùng cô vào quán "Cuộc gặp lâu nhất của cô đấy nhỉ?"
"Anh đã đi đâu vậy?" Thẩm An Bình không trả lời, tay xốc lại chiếc ba lô nặng trịch sau lưng. Lần nào đi gặp mặt cô cũng phải chuẩn bị một đống đồ, quần áo, kẹp tài liệu, máy ảnh... thậm chí vài vật dụng cho việc leo tường và chạy trốn cảnh sát. Vậy mà...
"Không định vác hộ tôi sao?" Cô huých vai anh, chỉ nhận về một cái lắc đầu. "Tôi vốn đâu phải một người đàn ông tốt?" anh đáp dửng dưng, bước cách cô một khoảng để khỏi bị đẩy lần nữa. Hai người không nói gì thêm, tiếp tục bước đi trong im lặng đến khi Thẩm An Bình đã về đến cửa nhà.
"Ngày mai là những ai vậy?" Thẩm An Bình hỏi trước khi tra chìa khóa vào ổ. Đằng sau cánh cửa này là căn phòng tối om lạnh lẽo khiến cô thêm mệt mỏi và cay đắng như mỗi lần cô nhận ra mình bị phản bội. Dù nó có là nơi lưu giữ bốn năm ngọt ngào hạnh phúc giữa cô và Lý Thạc Mân thì bây giờ cũng chỉ là chỗ để cô ngả lưng mà thôi.
"Hôm nay tôi đã đủ mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi đã." Chàng trai nói, khuôn mặt bỗng chốc nhu hòa đến khó hiểu. Thẩm An Bình thoáng ngạc nhiên rồi bỗng bật cười. Cô tựa cửa, khoanh tay nhìn người đứng cách mình ba bậc tam cấp "Anh bình thường sẽ thông báo luôn vào buổi tối cơ mà, sao vậy? Hay đã biết thương hương tiếc ngọc cho tôi rồi?"
Ánh đèn đường vàng vọt chỉ chiếu tới bậc thềm Thẩm An Bình đang đứng, nửa khuôn mặt của chàng trai chìm trong bóng tối, anh rũ mi, môi nhếch lên một độ cung nhỏ xíu rồi nhanh chóng hạ xuống chỉ trong tích tắc. "Cô vất vả rồi. Tạm biệt !" Anh nói chậm rồi quay lưng đi thẳng, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên và khó hiểu của người kia.
Thẩm An Bình ngã người lên chiếc sofa trong phòng khách, hai mắt nhắm chặt, ngón tay nhịp nhịp chậm rãi theo bản nhạc đang phát trên chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Cô nhớ về Lý Thạc Mân, về cô cách đây bốn năm, khi tình yêu của họ mới chỉ bắt đầu, và Lý Thạc Mân trong mắt cô vẫn là chàng trai tuyệt vời nhất chung thủy nhất. Họ yêu nhau nhẹ nhàng sâu sắc, và Thẩm An Bình tưởng như mình đã là người con gái hạnh phúc nhất đời khi nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà trong hộp quà hắn tặng ngày cô tốt nghiệp Đại học. Họ chuyển về sống với nhau trong căn hộ này, cách nơi Thẩm An Bình làm việc không xa. Một căn hộ nhỏ ấm áp, và có lẽ nó đã là nơi Thẩm An Bình sẽ dành cả đời mình để gắn bó nếu như cô không phát hiện ra sự thật. Những đợt công tác đột xuất liên miên, sợi tóc dài mắc lại bên trong áo vest... Thẩm An Bình biết cô không phải là người duy nhất.
Cô quyết định nghỉ làm, tìm đến văn phòng thám tử tư để theo dõi Lý Thạc Mân. Chàng trai kia là người mà cô thuê, anh rất nhanh đã tập trung điều tra và đem về cho cô xếp tài liệu dày cộp về năm người con gái xa lạ khác. Rồi Thẩm An Bình lên kế hoạch gặp từng người một, chàng thám tử ngỏ ý muốn giúp đỡ, và họ rong ruổi khắp chiều dài con sông của thành phố vì lòng thù hận.
"Mình đúng là ngốc mà..." Thẩm An Bình bỗng bật cười, sờ lên giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm nghiền. Khóc sao? Đáng lẽ cô không nên khóc vì một thằng khốn mới phải. Nhưng nước mắt cứ trào ra, và sự mệt mỏi tuyệt vọng như đã thấm dần trong từng mạch máu, khiến Thẩm An Bình chẳng thể kìm nén một tiếng nấc nghẹn ngào.
"Không! Không được!" Cô bật dậy, đôi mắt mở to ráo hoảnh "Mình không thể tự giết chết bản thân như thế này được!". Phải rồi, sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học danh giá như cô ra trường đâu phải chỉ để trà thù? Cô còn trẻ, còn cả một tương lai mở rộng phía trước, cô có hoài bão của chính mình, cô phải sống vì bản thân chứ không phải vì một ai khác.
"Mình phải rời khỏi đây, mình phải bắt đầu lại từ đầu!" Thẩm An Bình lẩm bẩm, xô cửa chạy vào phòng ngủ. Căn phòng lâu không được sử dụng bốc lên mùi bụi và mùi ẩm mốc, vì Thẩm An Bình đều thiếp đi trên sofa mỗi lần trở về nhà, cô quá kinh tởm khi nghĩ đến cảnh phải nằm trên chiếc giường mà không chắc Lý Thạc Mân có từng sẻ chia với một người đàn bà nào khác lúc cô vắng mặt. Nhưng giờ chuyện đó không còn khiến Thẩm An Bình bận lòng nữa, cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô ném chiếc vali lên giường rồi nhét vào đó tất cả quần áo có trong tủ. Cô sẽ mang đi hết, cô sẽ bỏ đi đến một nơi khác rồi thuê nhà, xin việc làm và bắt đầu một cuộc đời mới. Lý Thạc Mân và cô sẽ không còn liên quan nữa, cô cũng không cần phải làm phiền chàng trai nọ, cô sẽ gọi cho anh để thông báo hai người sẽ dừng kế hoạch này, cô sẽ...
Bộp.
Một chiếc ví da văng ra khi Thẩm An Bình đang bận rộn lôi đồ từ trong ngăn kéo. Cô cúi xuống nhìn vật thể màu đen nằm trên mặt đất, tự hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở đây khi cô chưa hề thấy Lý Thạc Mân có dùng một chiếc ví nào tương tự. Nhưng rồi Thẩm An Bình vẫn nhặt lên, và trước khi thả nó lại ngăn kéo thì, bức ảnh kẹp bên trong rơi ra làm cô lập tức hóa đá.
Ảnh của Lý Thạc Mân hồi còn trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ và ngây ngô, khẽ ngửa ra sau dựa đầu vào vai của một người khác. Một người mà Thẩm An Bình không thể nào ngờ tới, cũng không thể nào quen hơn.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên kéo cô ra khỏi cơn bàng hoàng, bối rồi lục lọi đống đồ xung quanh để tìm điện thoại rồi sực nhớ ra mình đã để quên trên bàn trà ngoài phòng khách. Hít một hơi dài mà vẫn không cách nào bình tĩnh lại, cô lảo đảo bám vào giường toan bước ra ngoài thì thấy khuôn mặt người trong bức ảnh kia đã xuất hiện bên cửa phòng ngủ từ lúc nào. Chàng trai mặc bộ đồ thể thao chuyên biệt, dáng người dong dỏng cao với mái tóc đen mềm mại, trên tay anh là chiếc điện thoại của cô, màn hình sáng lên ba chữ "Doãn Tịnh Hàn".
"Cô không nghe máy sao?" Anh hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện hằn lên nét tàn nhẫn và lạnh lẽo. Những ngón tay xương xương thốt nhiên siết chặt, "rắc" một tiếng, màn hình điện thoại nứt tung rồi tắt ngấm.
"Tôi đã sắp xếp cho cô một "chuyến đi" rất tuyệt vời đấy Thẩm An Bình! Giá mà cô nhấc máy, cả căn phòng này sẽ BÙM, và cô chẳng cần lo nghĩ về bất kì thằng đàn ông nào nữa. Thật tiếc, cô lại phát hiện ra bức ảnh kia... " Doãn Tịnh Hàn thở dài vô cùng tiếc nuối, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng "Dù sao cô cũng đã vất vả nhiều rồi."
Sự im lặng quỷ dị bùng lên giữa hai người khiến Thẩm An Bình gần như nghẹt thở. Cô ngỡ ngàng nhìn lại tấm ảnh rồi ngước lên người đối diện. Đây là chàng trai vẫn hay im lặng giúp đỡ cô hay sao? Đây là người hiền lành giản dị luôn chuẩn bị khăn lau tóc cho cô mỗi khi phải chèo thuyền sao? Không không, con người trước mặt cô đây, vẻ dịu dàng mọi ngày đã biến mất, chỉ có sự lạnh lẽo tàn nhẫn ngập tràn đôi ngươi. Thẩm An Bình cô không quen người này, hay nói chính xác, cô chưa hề biết đến "Doãn Tịnh Hàn" thật sự.
Phút chốc, cô chợt hiểu ra vì sao anh lại nói hai chữ đó trước khi rời đi khi nãy, hai chữ cô chưa bao giờ nghe kể từ ngày đầu tiên hai người gặp mặt.
Tạm biệt. Và...
"Vĩnh biệt, Thẩm An Bình!"
.
.
.
"Công an thành phố cho biết, sáng nay lúc xx giờ xx một thi thể đã được phát hiện trôi dạt vào bờ sông Yên Vũ. Nạn nhân là Thẩm An Bình, 24 tuổi, ngụ tại...... . Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chết đuối. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ..."
Lý Thạc Mân với tay tắt đi chiếc tivi hãy còn đang phát sóng. Không còn âm thanh đều đều từ bản tin thời sự cuối ngày, cả căn phòng rộng lớn liền rơi vào im lặng. Mười một giờ rưỡi, trở về nhà sau "những chuyến công tác dài ngày", nhìn thấy phòng khách sáng đèn dù không một bóng người vẫn đủ làm hắn cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm. Cánh cửa phòng ngủ trên lầu hai khép hờ hắt ra ánh sáng vàng dìu dịu, Lý Thạc Mân mỉm cười bất đắc dĩ, bước lên cầu thang hình xoắn ốc.
"Đoán xem ai đã về rồi đây?" Lý Thạc Mân vui vẻ đẩy cửa bước vào. Trong phòng đang đốt nến thơm, mùi hương nhàn nhạt vấn vít trong không khí khiến hắn thả lỏng không ít. Ánh đèn ngủ bên giường chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng của chàng trai đang im lặng lật từng trang của cuốn sổ trên đùi. Doãn Tịnh Hàn ngồi đó trong bộ pijama màu trắng ngà, mái tóc vàng mới gội phủ lòa xòa trước trán, trông thanh thuần và an tĩnh như một bức tranh. Thấy Lý Thạc Mân, anh lập tức đặt sổ xuống, vui vẻ bước tới "Em về rồi sao?"
"Trời ơi em nhớ anh chết mất!" Người kia lao đến ôm chặt cứng lấy anh, dụi mũi vào chiếc cổ cao mảnh trắng ngần "Anh mới nhuộm tóc sao? Bình thường anh vẫn để tóc đen mà."
Doãn Tịnh Hàn chỉ ừ hử xem như đáp lời, bàn tay xương xương luồn vào tóc hắn ve vuốt dịu dàng. Mùi nước hoa xa lạ nào đó chợt thoảng qua, dù vô cùng nhạt nhưng anh vẫn nhận ra, nó hoàn toàn khác với những mùi trước đó anh từng gặp trên người đàn ông này. Cố dằn cơn khó chịu chực xộc lên nơi bụng dưới, Doãn Tịnh Hàn quay sang kẻ vẫn đang ôm siết lấy mình không tha "Em đã ăn gì chưa? Anh nấu bát mì cho em nhé?"
"Không cần đâu, em đã ăn ở ngoài rồi." Lý Thạc Mân nhấc đầu khỏi vai anh, mắt nhìn chăm chú một sợi tóc vàng vương bên gò má người yêu "Anh nhuộm màu này hợp lắm, nhìn như thiên thần vậy."
"Em thích lắm Tịnh Hàn!". Hắn nhếch môi, tay kéo sát lại eo người đối diện "Và em đã nói điều này với anh bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
"Em yêu anh!"
Doãn Tịnh Hàn nhắm mắt lại như một thói quen, để mặc làn môi kia mơn trớn trên mặt mình. Trán, mắt, mũi, má... mỗi nơi đều được Lý Thạc Mân cẩn thận âu yếm như một nghi thức thành kính từ thời cổ đại. Khẽ hé mi, khuôn mặt si mê của hắn phóng to đập vào võng mạc làm anh có chút ngẩn ngơ. Chẳng biết hắn đã dùng cái nhìn, cái hôn, cái âu yếm này với bao nhiêu cô gái rồi nhỉ? Nhiều tình nhân như vậy, sao hắn còn có thời gian quay về dỗ dành một người đàn ông như anh? Lại còn vẫn giữ được biểu cảm của người đang yêu......
"A..." Doãn Tịnh Hàn mở bừng mắt, nhìn kẻ xấu xa vừa cắn chảy máu môi dưới của mình. "Anh không tập trung!" Lý Thạc Mân hờn dỗi, rời khỏi người anh "Đợi đấy, em tắm xong rồi sẽ bắt anh đền cả vốn lẫn lời." rồi vui vẻ cầm lấy khăn đi vào phòng tắm.
"Tên đáng ghét..." Doãn Tịnh Hàn than nhẹ, lắc đầu quay lại với cuốn sổ khi nãy. "Hoàn thành thôi.", anh lẩm bẩm, cầm bút gạch một nét đỏ lên ba hàng chữ.
Phùng Yến Nhi. Lạc Hà. Thẩm An Bình.
-------------------------------------------
Ba giờ sáng.
Lý Thạc Mân đẩy ra cánh cửa thư phòng, đã lâu lắm rồi anh mới bước chân vào đây. Mọi thứ vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như cũ, hẳn Doãn Tịnh Hàn bình thường luôn dọn dẹp lau chùi cẩn thận. Lý Thạc Mân là giám đốc một công ty lớn, công việc nhiều vô kể nên khi chyển về đây, hắn và Doãn Tịnh Hàn đã quyết định dành căn phòng cuối hành lang này làm thư phòng cho hắn. Để cất giữ tài liệu quan trọng, cũng như một vài món đồ nho nhỏ khác.
Gạt một ngăn sách sang một bên, phía dưới kệ lộ ra một cái gờ nho nhỏ, nếu không để ý thật kĩ sẽ không thể phát hiện ra, Lý Thạc Mân lật lên, rút từ "ngăn chứa bí mật" một chiếc kẹp hồ sơ màu xanh da trời. Trong kẹp không có giấy tờ, chỉ có vài bức ảnh nho nhỏ của những cô gái khác nhau. Lý Thạc Mân từ nhận mình đa tình, cũng rất ... biến thái. Với những ai hắn có hứng thú, hắn sẽ nhanh chóng tìm một bức ảnh của người đó đặt vào đây. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ trở thành người tình bí mật của Lý Thạc Mân.
"Đây rồi..." Lý Thạc Mân reo khẽ, lấy ra một chiếc ảnh. Thẩm An Bình năm hai mươi tuổi, sinh viên cuối năm hai một đại học có tiếng của cả nước, ngây thơ giản dị lại an phận dịu ngoan. Hắn lật mặt sau ra, ghi thêm một chuỗi số dưới một chuỗi số khác đã được ghi cách đây bốn năm. Ngày đầu tiên hắn gặp cô và ngày cuối cùng cô có mặt trên đời.
"Kể cũng lâu thật..." Lý Thạc Mân lẩm bẩm, Thẩm An Bình là người đầu tiên hắn ngoại tình, nhưng lại là người cuối cùng Doãn Tịnh Hàn tìm ra. Hắn thích nhìn thấy anh phát hiện ra những cô nhân tình của mình và im lặng xử lý từng người một, theo một cách tàn nhẫn nhất nhưng gọn gàng nhất. Còn nhớ cú điện thoại nửa đêm qua thông báo cái thai của Phùng Yến Nhi đã không còn vì cơ thể mẹ chịu cú shock quá lớn, Lý Thạc Mân chỉ cảm thấy buồn cười, cô gái kia ngủ với gã khác rồi tìm anh đổ vỏ, chỉ là một trò lừa bịp mà người yêu anh vẫn quyết định trừng phạt cô. Còn gì đau đớn hơn khi một giây trước vẫn tưởng bản thân mình sắp một bước lên tiên, trở thành phu nhân giám đốc, giây sau đã bẽ bàng nhận ra bản thân chỉ là một con rối trong trò chơi tình ái của thằng đàn ông khốn nạn.
Lý Thạc Mân úp sấp tấm ảnh rồi gấp lại chiếc kẹp, trên vị trí ảnh của Thẩm An Bình, vài bức ảnh khác cũng đều bị úp sấp và có hai hàng số ghi đằng sau. Người chết vì hỏa hoạn, người thì tai nạn ngoài ý muốn... chẳng ai tồn tại được quá lâu.
Trả mọi thứ về vị trí cũ rồi quay về phòng ngủ, Doãn Tịnh Hàn vẫn còn đang say giấc, cánh mũi phập phồng giấu dưới lớp chăn vì lạnh. Thấy động bên người, anh mở đôi mắt ngái ngủ nhìn Lý Thạc Mân vừa chui lại vào chăn đang quàng tay ôm lấy anh "Sao thế?"
"Không có gì, em đi vệ sinh thôi. Anh ngủ tiếp đi." Lý Thạc Mân vỗ về khe khẽ, mỉm cười nhìn người yêu lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Đến khi nhịp thở của anh đã rất trầm, hắn mới cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh, thì thầm đủ cho mình mình nghe rõ
"Thiên thần của em. Ngủ ngon!".
End.
00:11, 03.11.2017,
K.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot][SeokHan] Kẹp hồ sơ màu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ