jendeukie
hai giờ sáng rồi mà em vẫn chẳng tài nào ngủ nổi
em không ngủ được chắc là vì những cơn đau, những suy nghĩ về anh..mark ơi! nếu một ngày nào đó anh biết về tình cảm đơn phương này và căn bệnh đáng nguyền rủa của em thì anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? em thực sự chẳng thể nào có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ấy khi mà thời gian của em đang dần ngắn đi.
những cánh hoa đang khiến em héo dần theo từng ngày, bây giờ em chỉ có ba lựa chọn mà thôi. một là em sẽ chết, hai là phẫu thuật để rồi sau ngày trở thành một người vô cảm, ba là khiến cho anh yêu em.
em nghĩ chắc sẽ chẳng có cách nào khiến cho anh yêu em, đúng không anh? nhưng em ích kỉ lắm, em không muốn mình sẽ mất đi cảm xúc đâu. hay em chọn số một nhỉ?
giờ nhớ lại lúc đó, em gặp anh lần đầu là khi anh đến toà nhà công ty yg để góp mặt trong win: who's next, lúc đó em mới 17 tuổi đã đem lòng thích anh từ cái nhìn đầu tiên
lúc đấy em đã phạm nội quy của công ty chỉ để nhìn thấy anh và rồi nụ cười của anh làm cho tâm trí em rung động.
thích anh được hai năm thì em mắc bệnh, khi mà em biết anh yêu sanaanh và cô ấy hẹn hò được một thời gian thì chia tay vì sự nghiệp của cả hai. anh ngốc thật đấy, sana còn yêu anh nhưng cô ấy buộc phải chọn sự nghiệp của twice mà từ bỏ tình yêu của cả hai người. bây giờ thì..cô ấy hết tình cảm với anh rồi. em xin lỗi.
em không hối hận vì đã yêu anh đâu, em chỉ hối hận vì đã không bày tỏ tình cảm của mình với anh để rồi bây giờ mọi chuyện thành ra thế này.to mark_tuan
BẠN ĐANG ĐỌC
qua màn đêm| jentuan
Fanfictiontrái tim em chôn giấu tình yêu mang theo sắc trắng dành cho anh.