qua đêm nay

697 103 11
                                    


yoongi đặt tách chocolate đã nguội lên mặt bàn, tháo kính rồi gập máy tính lại. mấy ngày nay công việc của anh gặp chút khó khăn, bên nhà cung cấp muốn nâng giá nguyên liệu đầu vào trong khi đó, phía khách hàng càng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn khi các công ty xuyên quốc gia đang dần lấn sâu vào thị trường. việc ở văn phòng khiến anh bù đầu chưa đủ, anh còn phải đối mặt với một vấn đề khác cũng phức tạp không kém. yoongi quay đầu lại, một người con trai cao lớn đang ngồi dựa lưng vào sofa, ánh mắt vẫn đặt ở anh chưa hề di chuyển. phải rồi, cục pin to lớn của anh, nguồn động viên an ủi anh sau những giờ làm việc căng thẳng, người luôn đón anh đi làm về bằng câu 'về rồi sao yoongi? em nhớ anh.', kim namjoon. namjoon dang tay ra, ánh mắt nheo lại kéo cong khóe môi cậu, nói với yoongi bằng chất giọng trầm khàn mà anh luôn yêu thích. 'mệt rồi sao yoongi, lại đây nào.'

yoongi thở dài, bám lấy namjoon rồi sà vào trong vòng tay cậu. namjoon dịch người sang một bên, tựa hẳn vào góc ghế cho yoongi có thể dựa vào cậu và duỗi chân một cách thoải mái hơn. cậu vuốt ve cằm anh, từng ngón tay lướt qua làn da trắng mềm. 'để em bóp đầu cho anh.' – namjoon nói. yoongi đưa tay mình đan vào tay của namjoon, mân mê đầu ngón tay không rõ vân, cười khúc khích. 'giỏi thật nhỉ, ấm quá đi mất.' namjoon biết yoongi không hề khen cậu giỏi, cậu từ khi gặp yoongi đã biết điều đó rồi. namjoon chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ấn vào hai bên thái dương và nhu vào giữa trán để làm dịu đi những cái nhíu mày thành thói của anh. 'mép vẫn còn dính chocolate đây này.'

'mình ở với nhau sáu năm rồi đấy namjoon. tròn sáu năm. từ cái ngày đầu tháng ba anh gặp em, như một món quà sinh nhật không bất ngờ lắm cho chính anh vậy.' yoongi khẽ cựa mình, nằm nghiêng người gối đầu lên đùi namjoon, ngón tay anh không ngững vẽ những nét vô hình vào thành ghế. 'cứ thế này mãi thì tốt, em nhỉ. thời đại này cái gì cũng dễ dàng quá, mang em đến với anh thật dễ, và cũng chẳng khó để cướp em đi khỏi anh.' yoongi hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi mùi quần áo của namjoon, anh dụi sát vào áo namjoon để gom hết mùi nước xả vải chẳng xa lạ gì. anh muốn lưu lại hết, tất cả những gì thuộc về namjoon.

yoongi bỗng nhớ về câu hỏi của namjoon trong một đêm đầu hạ oi ả, khi cậu vừa đọc xong một cuốn sách mỏng bìa xanh, cậu nhìn anh đăm đăm khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. anh biết cuốn truyện đó, kể về một cuốn nhật ký của chàng thiếu niên đã vội tạm biệt cuộc đời khi tuổi đời mới tròn mười sáu, để lại cho người đọc một câu hỏi về cách sống mà mỗi người phải tự tìm câu trả lời, rằng nếu một ngày nào đó bạn rời bỏ thế gian này, bạn có hối tiếc gì không. namjoon hỏi anh rằng 'nếu ngày mai anh sẽ chết, đêm nay anh muốn làm gì?'

yoongi ngồi xuống bên cạnh namjoon, để cậu dùng khăn lau khô tóc cho mình, nhẹ nhàng nói 'em biết không, có những người khi biết họ bị ung thư, họ sẽ tiêu sạch tiền bạc kiếm được cả đời, hưởng thụ cho thỏa thuê trước khi không còn kịp nữa, hoặc trải nghiệm những điều họ chưa từng dám làm, đi du lịch khắp thế giới, hoặc cướp ngân hàng, hoặc giết người như trên phim đó.' anh bật cười. 'còn anh ấy hả, anh sẽ dành cả đêm để nằm cạnh em, ôm chặt lấy em và nói chuyện với em, kể cho em nghe một ngày làm việc của anh ra sao, bữa tối em nấu ngon như thế nào, nói hoài, nói mãi đến khi mặt trời dần lên, cho đến khi anh không còn thở nữa.'

[namgi] qua đêm nayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ