Để nhạc cho rùng rợn xíu hén____________________
Vài ngày sau khi bị Gọi là Lép,Song Tử tức giận tính làm ra một kế hoạch hù cả trường coi có gọi là Lép nữa không.Cô khám phá ra có 1 ngôi nhà ma búp bê.Cô nghe mà không biết nên sợ hay buồn đây.Ngôi nhà có cô bé 11 tuổi sống trong gia đình tệ hại:Ba thì ngoại tình,mẹ thì bỏ bê con đi cặp bồ uống rượu,anh trai cô bé thì phê cần dùng ma túy..Cô đến cũng nhằm mục đích mà ai cũng biết
-Phố X,đường Y sao?_Song Tử nhìn chăm chăm vào máy ghi địa chỉ ngôi nhà đó
Bước vào cô cũng phải hãi hồn nhìn xung quanh.Nhà đẹp thật đó nhưng cô nhìn sân sau thấy toàn mộ với những thông điệp kinh dị,có vào con búp bê ở trên cây,nóc nhà,sau vườn,sợ nhất là cô đi mà có cảm giác những con búp bê nhìn mình.Bấm chuông cửa không thấy ai thò cô nghĩ mẹ cô bé lại đi uống rượu,ba cô bé lại cặp lè,chỉ còn anh trai cô bé đó lại đi phê cần với đống ma túy.Khẽ thở dài cô kéo cửa vào thăm ngôi nhà
Thật ra cô cũng khác sợ vì chỉ đi 1 mình nhưng thôi cũng lấy lại tinh thần.Nghe thấy tiếng bước chân cô sợ hãi chạy vào phòng đựng hàng đống búp bê ma của cô bé mang tên Julia.Bỗng nhiên cô thấy vương vướng ở chân thì thấy 1 con búp bê Annabell ngay dưới chân mình.Bên tai cô nghe tiếng thì thầm:
-~Chị....làm.....gì....ở...đây ~_Đó là tiếng của hồn ma cô bé Julia,cô đã tự tử do gia đình
-Julia?_Song Tử sợ hãi lùi lại
-Chị........muốn lấy những con búp bê này??_Hồn ma cô bé Julia thì thầm
-Chị.....chị_Song Tử lẩm bẩm,lần đầu cô nói chuyện với hồn ma,chân tay cứ run lẩy bẩy,tim đập thình thịch
Mặt cô bé đỏ chảy máu,Song Tử sợ hãi lau máu trên mắt cho cô bé bỗng cô lùi lại:
-Chị....định giết em?_Hồn ma Julia nhìn Song Tử nói
-Không,chị chỉ..muốn....giúp em_Song Tử lí nhí nói
Bỗng Julia ngồi phịch xuống,ôm mặt khóc nấc lên,julia nói:
-Gia đình em hức ....đều muốn em chết....bố hức em ngoại tình....mẹ em hức uống rượu....anh ư ...trai em...thì hức...huhuhu hức
-Julia đừng lo,chị sẽ giúp em yên nghỉ...nhưng...với điều kiện
-Em.......
-Chị có thể mượn những con búp bê của em chứ?_Song Tử lau nước mắt cho Julia,nhẹ nhàng nói
-V....â...n...g...E...mm_
Một lúc sau,julia òa lên ôm lấy Song Tử khóc:
-Cảm ...cảm ơn chị ..hức trước giờ chưa có ai sẵn sàng giúp em như chị đó...hức em...em nợ chị...hức
-Không sao,không sao
Song Tử làm lễ giúp julia siêu thoát,đặt lên bàn thờ ngôi nhà Julia những đồ mà cô bé yêu thích,song tử nói:
-Tậm biệt em,Julia
Julia biết mình sắp được siêu thoát,khẽ mỉm cười:
-Song Tử....em ...nợ chị kiếp này...chị là ân nhân của em
Vào vấn đế chính,Song Tử ôm những con búp bê đặt khắp nơi ở trường,thư viện,lớp học,phòng hiệu trương,thể dục,âm nhạc,vẽ...v..vv
Song Tử còn làm mấy hieju ứng ma quái,bôi máu khắp nơi,mua đồ kinh dị đặt khắp trường
-Aaaaaaa
-Maaaaaa,ôi mẹ ơii
-Ai làm ra cái trò này
-Há há là tôi ó_Song Tử ôm bụng cười nát ruột
Và từ đó không ai dám gọi Song Tử là Lép :v
______Xin hết__
BẠN ĐANG ĐỌC
(SF-Song Yết) Khoảng cách không xa nếu ta xem nhau là tất cả
Short StoryMột lần,em gặp anh,như bao cặp tình nhân khác anh cũng chỉ hỏi han rồi xin số điện thoại mà sao em nhớ hình bóng ấy đến thế? Từng ngày dăng dẳng trôi qua,em muốn nói:"Em yêu anh" _Truyện đầu tay,ủng hộ nhiệt tình ná_____________________●▽● Truyện...