Chap 41

3.7K 101 2
                                    

- Anh Jun/Kai. - đang đi thì cả bọn chợt dừng lại vì có người gọi. Người Kai run lên khi thấy Jen đang chạy về phía mình. Còn hắn thì đơ ra khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia...khuôn mặt hắn đã mong mỏi được gặp lại suốt thời gian qua đang ở ngay trước mặt hắn.

- Jill...có thật là cô ấy không? - hắn quay sang hỏi 2 thằng bạn của mình...Kun khó chịu gật đầu...Kai thì cứ bám lấy tay Rain không buông làm Jen khó chịu nhăn mặt.

- Anh Jun! Em về rồi đây! - Jill tới trước mặt hắn...hai mắt rưng rưng như sắp khóc nhỏ nhẹ nói. Hắn run run đưa tay lên chạm vào mặt Jill như không tin vào mắt mình...là Jill bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.*BỐP*...bỗng nhiên hắn tát Jill 1 phát trời giáng làm tất cả giật mình. Jill té nhào xuống đất không hiểu gì...môi cô tóe máu ở khóe môi làm hắn xót lòng.

- Tại sao...tại sao cô bỏ rơi tôi rồi bây giờ còn quay về làm gì? Về để nhìn xem tôi thảm hại thế nào khi không có cô à? Haha...cô thành công rồi đấy...tôi đã thảm hại lắm rồi đấy! - hắn nói như người điên làm tim ai đó đau nhói.

- Không..không phải đâu Jun à...là vì em có nổi khổ riêng mà! Tin em đi...xin anh đấy...lần này em về...sẽ không rời xa anh nữa đâu! - Jill vội đứng lên bám chặt lấy hắn khóc lóc...hắn nhìn cô...hắn đang muốn biết lí do cô rời xa hắn...và cả Kun với Kai cũng đang muốn đón xem vở kịch của cô ta lắm đây.

- Nói đi! - hắn lạnh nhạt ra lệnh.

- 1 năm trước...em phát hiện mình bị bệnh tim...nhưng rất may là nhẹ nên đã âm thầm ra nước ngoài điều trị với hi vọng khỏi bệnh...em không dám nói vì sợ anh lo lắng. Giờ thì em đã khỏi bệnh tuy chưa khỏi hẳn...nhưng em thật sự không thể chịu nổi khi phải xa anh suốt ngần ấy thời gian. Híc! - Jill nói cứ như thật làm Kun và Kai kinh tởm với sự diễn xuất quá đạt của cô ta. Hắn thì xúc động ôm lấy Jill...hắn tin cô sẽ không rời xa hắn vô lí như vậy đâu...nếu không cô sẽ không để lại bức thư đó cho hắn.

- Thật sao? - hắn hỏi lại dù vòng tay đã ôm lấy cô ta thật chặt như sợ cô sẽ biến mất.

- Ừm...em thật sự rất nhớ anh! - cô ta ủy mị sướt mướt nói làm hắn đau lòng.

*BỐP BỐP BỐP*...tiếng vỗ tay từ đâu vang lên làm cả bọn giật mình quay lại nhìn. Là Ken, Ann và...nó đang đi tới. Ken vỗ tay cười đểu nhìn hắn và Jill vẫn chưa chịu rời nhau ra. Nó nhếch mép nhìn hắn rồi quay sang cười nhẹ với Rain...Rain hiểu ý liền cười đáp lại.

- Cảm động quá...tôi suýt rơi nước mắt đấy! Haha! - Ken vờ quẹt nước mặt trêu người hắn và Jill. Jen với Jill thì đang ngớ ra vì ngày hôm nay toàn được gặp trai đẹp. Ann thì đứng sau nó khẽ quan sát 2 người con gái trước mặt mà không khỏi nhếch môi cười đểu giống nó. Đi học mà trét cả kí phấn...không biết 2 ả có thấy mặt mình nặng không nhỉ?

- Chị à...em không thích họ! - Ann kéo kéo tay nó rồi nói như con nít. Thấy Ken gọi nó bằng chị cô cũng bắt chước theo làm nó thấy buồn cười.

- Tính làm em dâu tôi thật à? Gọi chị sớm thế! - Ann đỏ mặt khi nó nói vậy. Quả thật cô cũng mong được như lời nó nói lắm chứ .

- Chị này...

- Được rồi...gọi sao cũng được...chị đã giao việc cho Ken và Wind...Ann phụ họ 1 tay nhá! - nó tự nhiên nói.

- Ok...em sẽ giúp hết sức! - Ann vui vẻ đồng ý. Nó im lặng không nói nữa mà tiếp tục quan sát Ken làm việc.

- Ý gì đây? - hắn nhìn Ken có vẻ gì đó không hài lòng với hắn. Ken cất nụ cười đi thay vào đó là khuôn mặt nghiêm chỉnh thường thấy khi cậu vào việc.

- Không có gì. Chỉ là tôi được lệnh dẫn học viên mới đi nhận lớp thôi. Ngày mai là bắt đầu học rồi. Họ còn phải nhận thời khóa biểu mới nữa. - hắn thả Jill ra rồi nói.

- Em đi cùng Hội trưởng nhận lớp đi. Ra về anh sẽ đón em! - Jill ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng Jen đi theo Ken và Ann. Còn lại mình nó...hắn bỗng thấy khó xử khi nhớ tới nụ hôn hôm qua.

- Quên nó đi...xem như là của cho đi ha...coi như đáp lễ cái tát của anh! Hừ! - nó nói với hắn...chỉ mình hắn hiểu...chỉ mình hắn đau. Nó lướt qua hắn vô tình như 1 cơn gió. Nó có cần phải sát muối lên trái tim hắn không? Của cho đi sao? Hắn cần nụ hôn đó của nó sao? Quá đáng! Hắn nắm chặt tay đến mức nổi gân xanh vì tức giận. Nó xem hắn là gì vậy chứ? Hắn tổn thương nó nhưng nó cũng đâu cần trả thù như vậy! (T/g: cần đấy....mi là đồ đáng ghét...ta gả chị ấy cho người khác! Hắn: *im lặng*).

- Là mày tự tìm đến con người khác của nó như vậy thôi! - hắn khó hiểu nhìn Kun...con người khác của nó là sao? Rồi lần lượt Kun...Nie...Kai và Rain đều bỏ đi theo nó ra nhà xe...còn lại mình hắn trơ trọi trên sân trường.

Sự trả thù của băng Version SusicryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ