TL:BL, dammei, phụ tử, hiện đại, 1x1, HE

80 0 0
                                    

Chương 12 - Tương Phùng

Phượng Uyên, cậu thật sự còn sống? – Hứa Minh và Kiều Vĩ nói

Tôi ko hiểu các người đang nói gì? Tôi ko phải là Phượng Uyên? Tôi tên là Vũ Ngân Tử.

Này nếu các người nói quen Ngân Tử thì có bằng chứng gì? Chứng minh Ngân Tử là người nhà của các vị.

Tôi có – Huyền Diệp vừa nói vừa lấy trong ví ra tấm hình lần đó chụp chung với ba mình ở Pháp

Đây chú nhìn đi.

Lâm Phương và Ngân Tử nhìn vào.

Hứa Minh , Kiều Vĩ cùng Alan và Vũ Khiết nhìn biểu tình hai người.

Tất cả thấy Lâm Phương thì giật mình, còn Phượng Uyên ko có biểu tình gì cả.

Chúng ta tìm chỗ ngồi đi tôi sẽ nói cho các vị - Lâm Phương mở miệng nói

Ok.

Này, Phương cậu quen họ à? Người trong hình hồi nãy có nét giống tôi lúc tôi chưa cắt tóc và chưa đổi màu mắt.

Mọi người đi trước đều nghe anh nói.

Nhưng tôi thật ko nhớ họ là ai, 1 người tôi còn ko biết, tôi ko ấn tượng được với ai trong số họ - Ngân Tử nói

...........

Sau đó tất cả tìm 1 phòng kín ngồi xuống.

Hai người uống cái gì? – Kiều Vĩ hỏi

Uhm, cho tôi hồng trà chanh và 1 phần cơm chiên hải sản. xin lỗi các vị tôi hơi đói – Ngân Tử nói

Mọi người giật mình khi nghe anh kêu thức ăn, liền nghĩ người này là Phượng Uyên sao? sao cậu ấy ăn được những thứ này.

..........

Sau khi mọi kêu nước uống xong, liền nhìn thấy anh ăn rất bình thường.

Các vị nói Ngân Tử là ai? – Lâm Phương nói

Tất cả đang suy nghĩ người này có phải là Bích Phượng Uyên hay ko? vì vẻ ngoài rất giống nhưng lại nghi ngờ người trước mặt ăn uống bình thường như những người khác?

Người này là ba tôi, ông ấy tên là Bích Phượng Uyên là Chủ tịch của tập đoàn tài chính kinh tế Ngân Long

Hửm??? tôi mà là Chủ tịch à? Ko thể tin nổi a? vả lại cậu nói cậu là con trai tôi sao? thật xin lỗi tôi ko có chút ấn tượng gì về cậu? – Ngân Tử nghe Huyền Diệp nói, anh liền nói

Tấ cả giật mình.

Ngân Tử, anh cứ ăn đi để tôi nói cho họ. – Lâm Phương nói và nghĩ

Hèn chi Ngân Tử giỏi đến thế thì ra là Chủ tịch

Xin lỗi các vị, Ngân Tử từ khi lấy hết độc tố trong đầu ra liền quên sạch hết những chuyện trước đó, ngay cả tên mình cũng ko nhớ, chỉ nhớ tuổi thôi. Một năm trước tôi đã cứu được Ngân Tử khi xe anh ấy bốc cháy trên sườn núi nhưng vì trên người ko có giấy tờ tùy thân vả lại lúc đó anh ta còn hơi tỉnh đã nói với tôi là anh ta bị người ta đuổi giết nên bảo tôi đừng đưa tới bệnh viện, rốt cuộc tôi đưa Ngân Tử về thôn của tôi chữa trị. Cách đây 1 năm trước có 1 người đàn ông tới thôn của tôi và đưa cho chúng tôi 1 viên thuốc bảo cho Ngân Tử uống là sẽ tan được độc tố trong não, rốt cuộc anh ta đã nôn ra và co giật suốt 2 ngày, sau đó độc tố trên người Ngân Tử tan hết. Kế đó chúng tôi mới bảo Ngân Tử cắt đi mái tóc và dùng thuốc để giấu đi màu mắt của mình và chúng tôi đã đặt tên cho anh ta là Vũ Ngân Tử.

NGƯỜI TÌNH BÍ ẨN ?Where stories live. Discover now