"Hả, quá khứ tiền kiếp..?"
Chương 2: kiếp trước (1)
"Đúng vậy ạ!" Đường Ái Ái cười cười, tay vẫn liên tục khoáy đều ly hồng trà
"Vốn dĩ cửa hàng của tôi rất ít được người biết đến, nhưng nếu hôm nay cô đã đến đây vậy thì chắc là do vận mệnh an bài đi"
"Tôi vốn chưa bao giờ tin cái gọi là vận mệnh.." Ngô Mễ nhíu mày"Tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, 'cô' của quá khứ đã quyết định xong!" Đường Ái Ái cười tươi, từ trên tay trái xuất hiện một cây trâm cài tóc được làm bằng vàng, giữa thân cây có một hình con phượng hoàng lửa..
Ngô Mễ cảm thấy đầu đau như bị búa đập vào, cô loạng choạng té xuống mặt đất, sau đó.. dần dần ngất đi.. Sau đó mở mắt ra, nhận thấy, bản thân giống như vừa xuyên không nhưng lại không thể điều khiển bản chủ
____
"Ngưng Sương, ngươi phải thay muội muội tiến cung hầu hạ hoàng thượng!"
"Phụ thân! Con cầu xin người mà! Đừng!!" Nữ nhân làn da trắng hồng, mắt hạnh màu đen nhìn như một hố sâu, không ngừng cuốn lòng người vào, mãi không thể thoát ra, thế nhưng, lúc này mắt nàng ta ửng đỏ.., không ngừng khóc lóc..Thân là trưởng nữ của Ngưng gia, thế nhân thân phận so với muội muội lại như mội trời một vực! Vì cớ gì mà nàng ta được phụ thân sủng nhất.. còn ta, ngay cả một lời hỏi thăm người cũng chưa từng nói, thậm chí cả lúc mẫu thân qua đời..? Người đàn ông này vừa là phuh thân ta, người ta yêu thương nhưng cũng là người mà ta hận nhất! Trước cái ngày mà mẫu thân qua đời, ông ta và mẫu thân đã gây gỗ một trận, cuối cùng ông ta tức giận đi về, còn mẫu thân ta, thờ thẫn ngồi xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Ngươi đã thay đổi rồi.."
___
Ngưng Sương lúc đó vẫn là một tiểu cô nương vừa tròn 10 tuổi, vô cùng ham chơi, lại do được mẫu thân cùng phụ thân chiều chuộng từ nhỏ nên sinh hư. Hôm đó, nàng đi chơi về, nhảy chân sáo, tay cầm chặt bịch bánh hoa mai mà mẫu thân vô cùng thích ăn trở về căn viện nhỏ của 2 mẫu tử nàng."Mẫu thân, con về rồi!" Ngưng Sương vui vẻ mở cửa bước vào, thế nhưng liền cảm thấy kì lạ, mẫu thân giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.. bản thân người luôn là người dậy sớm cơ mà!?
Ngưng Sương bỗng cảm thấy có dự cảm không lành, thều thào kêu "mẫu thân" tay nắm chặt túi bánh hoa mai.."Bịch"
Trước mặt Ngưng Sương lúc này là mẫu thân, thế nhưng, cả cơ thể người treo lủng lẳng trên không trung, ở cổ có một sợi dây thừng dài, thân xác tỏa ra hàn khí nồng nặc.
___________Chính từ ngày hôm đó, một tiểu cô nương hoạt bát, năng động, liền thay đổi hoàn toàn, Ngưng Sương dần ít nói đi..
Nàng yêu một nam nhân, hắn chính là con trai của Hạo Nam tướng quân, Hạo Nam Vũ Thiên. Tuy chỉ mới 14 nhưng hắn đã được nhân thế ca tụng là thiên tài, vẻ đẹp của hắn không mang sự ngây thơ mà là sự yêu mị, câu hồn lạc phách, là người mà hoàng thái hậu yêu thích, tài năng của hắn so với thái tử thì chính là khó phân thắng bại. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, là trong một buổi tiệc do Tam công chúa chiêu đãi, từ đó nàng không bao giờ quên hắn.
___
Ngưng Sương mệt mỏi trở về căn phòng nhỏ của nàng ta, tắm qua loa rồi thẫn thờ ngồi trước gương, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu dung nhan của bản thân, vẻ đẹp của nàng chính lag được kế thừa từ mẫu thân, chân mày như họa, mắt hạnh màu đen, mũi nhỏ xinh xắn, môi mỏng chúm chím..
"Hay là.. ta nên trốn khỏi đây..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Cửa Tiệm Trao Đổi Kí Ức
FantasyỞ thành phố Phượng Hải hoa lệ này, đâu đâu cũng là sự náo nhiệt, vô cùng sôi nổi, thế nhưng ở trong góc hẻm tối tăm tịt mịt nào đó lại có một cửa hàng.. chuyên kinh danh kí ức. truyện do ta tự sáng tác nên đem đi đâu cũng vui lòng inb xin phép ! Tag...