5

2.4K 237 5
                                    

Hiện tại ở đây, trên trái đất này, cụ thể là ở tỉnh Deagu, có ba người đang điên cuồng lo lắng cho TaeHyung, quả đầu nâu mới lúc nào vẫn còn ở đây đã biến đâu mất tích.

JiMin lẫn JungKook bắt đầu cáu gắt. Riêng YoonGi vẫn đang thẫn thờ vì suy nghĩ ba mẹ sẽ nói gì khi biết em trai mình bị chính bản thân mình tổn thương, sau đó còn để lạc mất em ấy.

"Anh đã tìm ở vườn chưa?"

JungKook nhăn mặt.

"Không có! Anh cũng tìm ở sân thượng và sân sau rồi. Hoàn toàn không có ai cả, hay là em ấy rời trường rồi?"

JiMin vò vò mái tóc của mình.

Trong khi tìm, cả ba thấy ba mẹ Min ở đằng xa. Họ về nhà từ lúc 6 giờ và bây giờ đã gần 9:27, nhưng con của họ vẫn chưa về.

Trái tim của YoonGi đập nhanh hơn khi hai người họ bước lại gần.

"YoonGi, sao con vẫn ở đây? Con biết ba mẹ đang đợi mà, mẹ đã nấu bữa tối với những món ăn mà TaeHyung thích vì hôm nay là sinh nhật em ấy, và cả hai đứa vẫn chưa về! Có chuyện gì sao?"

"YoonGi?"

Ba Min với tông giọng trầm của mình gần như đang gầm lên, biểu cảm của ông cũng dọa ngươi thêm vài phần.

YoonGi đã quên mất hôm nay là sinh nhật của TaeHyung.

"Min YoonGi?"

Ba Min gọi hai lần, nhưng YoonGi đã quá sợ hãi để giải thích bất cứ thứ gì.

"JiMin? JungKook? Hai con có thấy... Khoan, TaeHyung đâu?? Min YoonGi, con lại làm gì Tae nữa sao?"

YoonGi cắn môi.

"Trời đất! TaeHyung, em không thấy thằng bé đâu cả!!"

Mẹ Min hoảng sợ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng đứa con trai bé của mình, bà dường như sắp ngất đi.

"Mau, mau gọi cảnh sát!"

YoonGi chôn chân đứng im như trời trồng tại chỗ.

"Là lỗi của mình..."

____________

[End] [Vtrans] [YoonTae] Daegu BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ