6

2.1K 225 8
                                    

Cậu nhóc mười tuổi ngồi run bần bật dưới thời tiết giá lạnh, những giọt nước mắt ấm nóng cứ tiếp tục rơi ra mặc kệ sự lạnh lẽo ngoài kia.

TaeHyung buồn và đau lòng lắm, nhưng em vẫn thương oppa của mình nhiều lắm.

"Tại sao oppa lại ghét TaeHyung như vậy?"

TaeHyung lại sử dụng ngôi thứ ba một lần nữa, điều đó cũng thể hiện sự băn khoăn của em.

"TaeHyung thật sự xấu lắm sao?"

"Không, em không xấu."

Bất chợt một giọng nói phát ra từ sau lưng TaeHyung.

Cậu xoay người lại và đập vào mắt là hình ảnh người anh trai yêu quý của mình đang thở hồng hộc.

"Em là một đứa trẻ xinh đẹp, TaeHyung."

"Vậy tại sao anh lại ghét Tae Tae? Tae Tae không làm gì sai hết, Tae Tae là đứa trẻ ngoan mà!"

Những giọt lệ của Taehyung rơi xuống như mưa, tiếng khóc của em như một khúc nhạc mà bất kì ai nghe cũng thấy thật thê thảm, bởi em nghĩ rằng mình xấu xí.

"Thì... thì quên nó đi và đi về thôi, ba mẹ đang lo lắng cho em lắm đó!"

"Em không muốn..."

"TaeHyung!"

"Oppa phải cõng em!"

TaeHyung vừa ra lệnh vừa đưa tay lên một cách ích kỉ, nhưng lại rất đáng yêu.

"Cái đé..."

"Oppa đã nói Tae Tae xấu xí làm Tae Tae phải..."

"Được thôi!"

Cả hai cùng rảo bước về nhà dưới cái thời tiết giá lạnh, tất nhiên là với TaeHyung đang ôm cổ và ngồi im trên lưng YoonGi.

___________

[End] [Vtrans] [YoonTae] Daegu BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ