Đoản 4

45 1 0
                                    

  Năm cô 6 tuổi anh 12 tuổi
-- Cổ Lịch .... em hỏi anh yêu là gì???___ Tường Dạ ngây thơ hỏi anh trai
-- Yêu?? ... Bé bự chẳng nhẽ mới tí tuổi đầu em đã yêu rồi ư!!! __ Cổ Lịch ngạc nhiên nhìn em gái
Cô lắc đầu rồi gật đầu
-- em không biết !!! chỉ là em nghe bạn trong lớp nói ... yêu là khi ở bên người nào đó mà khiến cho bản thân có cảm giác ấm áp... an toàn... còn nữa hay cười và tim đập nhanh nữa !!
-- Haha vậy nói anh trai nghe !! bé bự của anh đã có cảm giác đó với ai chưa !!___ Anh béo má cô cười duyên
--- Có rồi !! có rồi __Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh
--- là ai ?? nói anh trai nghe với___ Anh bế cô đặt lên đùi
--- Là anh đấy !! ừm... chỉ ở bên cạnh trai trai em mới như vậy thôi !!!___ Cô ngây thơ ngửa khuôn mặt bẹ sữa lên nhìn anh
--- hahaha ... đáng yêu qá .... bé bự của anh vẫn còn con nít lắm ___ Anh ghé chóp mũi mình cạ lên chóp mũi cô
Nghe anh nói vậy tự dưng lòng cô lại có chút gì đó gọi là hụt hẫng
-------------------------------------
Năm cô 7 tuổi anh 13 tuổi
-- Anh trai khi nãy anh về với chị nào đấy !!! ___ Cô chống nạnh ...
--- Hở?? à bạn cùng lớp của anh đó !! __ Anh cười
Anh bước lại gần cô vác cô lên vai vừa đi vừa nói
-- Sau này bé bự em phải bỏ tính bà chằn ấy đi nhé !! nếu không sẽ không có ai lấy đâu
-- Bỏ em xuống.... ai nói với anh em sẽ lấy chồng hoặc có lấy em sẽ chỉ lấy anh thôi !!! __ Cô nói ấm ức
-- haha .... tại sao lại là anh ___ Anh đặt cô ngồi lên đùi mình
--- Em thấy chỉ có anh là tốt với em nhất !! và ở bên anh em mới có cảm giác gì đấy... cảm giác ừm.... YÊu... đúng rồi cảm giác yêu !! ____ Cô bu tay lên cổ anh nói giọng đáng yêu cười để lộ hàm răng trắng nõn
--- Vậy nên sau này anh phải mãi bên em đấy !!! còn nữa anh không được về với chị ấy nữa !!!___ Cô răng đe nói anh
-- Lí do ?? __ Anh hôn lên đôi má mũm mỉm của cô
-- em không thích.. ___ Cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên nghịch tóc anh nói
--- Haha được rồi ...
----------------------------------
Năm cô 8 tuổi anh 14 tuổi
--Anh trai... tối nay em qua phòng anh ngủ nhé !!! __ Cô ôm gối sang phòng anh nói
Anh mỉm cười .. rồi nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường mình.. ôm cô ngủ
-------------------------------
Năm cô 9 tuổi anh 15 tuổi
--- Anh à em đói.... !! __ Cô bu hai chân hai tay lên người anh trong khi ah đang học bài
--- Vậy giờ bé bự em muốn ăn gì !!__ Anh vò đầu hôn vào má cô
--- Uừm món gì cũng được .. em đói sắp chết rồi !!!
Anh mỉm cười bế cô xuống bếp nấu đồ ăn cho cô
-----------------------------------------
Năm cô 10 tuổi anh 16 tuổi
--- Anh sao anh còn chưa ngủ ___ Cô tỉnh dậy giữa khuya .... thấy anh còn học bài liền hỏi
--- Sao vậy !! đèn sáng làm em thức giấc à ___ Anh quay lại hỏi cô
--- Không... em muốn anh ôm !! __ Cô dụi mắt
Anh tắt đèn .... lên giường ôm cô ngủ
Kết quả sáng hôm ấy lên trường anh ăn ngay con 6 vì tội không làm bài tập về nhà
---------------------------------------------
Năm cô 11 tuổi anh 17 tuổi
--- Anh chị này là ai ???___ Cô nhìn cô gái đang bước vào nhà hỏi anh
--- Bạn anh... vào mượn vở!! __ Anh nhìn cô đáp
Kể từ lúc cô nói cô không thích anh đi cùng với con gái khác anh đã không nghe theo cô .... nên cứ nghĩ lần này chắc chỉ là mượn vở nên cô im lặng lên phòng
Một lát sau cô xuống ... thì vừa thấy cô gái ấy mới ra về
Mượn vở gì mà mượn cả tiếng đồng hồ.... Cô bực mình ..
--- Bé bự à !! em mở cửa cho anh đi !! __ Anh gõ cửa gọi cô
---..........
--- Em mà còn giận nữa anh sẽ giận lại đấy !!! __ Anh lại nói thêm
---........
--- Bé bự à em phải nói cho anh biết lí do em giận anh chứ
--- anh đi mà nói chuyện với cô gái ấy đi !! em không cần ... không cần... ___ Cô hét lên trong nước mắt
"Gì đây !!!"___ Anh nhíu mày
Anh im lặng .. đứng đợi ở cửa ......
Cứ tưởng anh đã đi nên cô ra mở cửa thì anh đã ôm ngay cô .....
--- Em hư lắm biết chưa ___ Anh nói bằng giọng giận
Biết anh đã giận mình nên cô im lặng .....
-------------------------------------------------
Cứ thế .. cái gì anh cũng nhường nhịn cô ... đến năm cô 16 tuổi anh 22 tuổi
Bây giờ thì cô đã hiểu về tình yêu .. cùng quyết thống là không thể... nhưng sao cô không thể làm lơ anh được.....
--- Tường Dạ !!! em lớn rồi không thể ngủ cùng anh mãi được ___ Anh nhìn cô đang nằm ngon trên giường mình
Cô biết ... anh cũng hiểu tình cảm của cô và biết rõ tình yêu này không được chấp nhận nên anh muốn giữ khoảng cách với cô.. muốn cô dứt bỏ tình cảm này
Cô im lặng ra khỏi phòng anh .. lặng lẽ về phòng mình
"sao thế này ... đau .. đau qá !!!"__ Anh nhìn cô ra khỏi phòng mà lòng nhói đau
Anh cũng yêu cô ... nhưng mà ... không được....
Tối hôm ấy cô đi học thêm về... nếu là lúc nhỏ anh sẽ đến đón nhưng bây giờ cô không cần nữa .... và có lẽ anh cũng không cần.... Đang đi bước chân cô liền dừng lại .... Một đôi nam nữ đang ôm nhau trước mắt cô ....
"Anh ... là anh!!! còn cô gái kia là ai !!!" ___ Cô đứng bất động nhìn hai người rồi quay đầu bỏ chạy trong mưa .....
RẦM....
------------------
Tại bệnh viện
----chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.. chỉ còn chờ vào chính bản thân cô ấy mà thôi !!.. nếu trong vòng 3 ngày .... cô ấy còn không tỉnh lại.. thì mong gia đình chuẩn bị tâm lí..... ___ Ông bác sĩ vừa ra khỏi phòng phẩu thuật
--- À .. cậu.. không cùng huyết thống với cô ấy__ Nghe bác sĩ nói lòng anh vừa vui lại vừa buồn.....
Anh vội vào phòng bệnh.. Bé bự của anh.. người em gái anh thương và lại là người con gái anh yêu đang nằm trên khuôn giường bệnh... sắc mặt nhợt nhạt.... tim anh quặn thắt
--- Đừng buồn !! con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi !!! Cổ Lịch ... thật ra ba biết là không nên giấu bọn con tới bây giờ .... con và Tường Dạ không phải anh em ruột.... bame con là bạn thân của ba nhưng hai người họ đã mất trong một lần bị tai nạn ... ta chỉ có thể cứu con nên..... ___ Ông Tường Dương ôm vợ mình và đặt tay lên vai anh nói bằng giọng u ẩn
--- Con đã biết trước rồi ạ !!! ___Thật ra anh đã biết rồi... tối hôm ấy anh định đi đón cô về rồi sẽ thông báo cho cô biết.... ai ngờ lúc vừa xuống đường thì gặp Lã Tô .... cô gái tên Lã Tô này rất yêu anh nhưng vì trong tim anh đã bị người tên Tường Dạ chiếm mất chỗ nên anh không thể yêu Lãng Tô
--- Em có thể ôm anh lần cuối được không ???___ Lã Tô nhìn Cổ Lịch
Cổ Lịch còn chưa kịp phản ứng thì Lã Tô đã chồm lên ôm anh
Ai ngờ cảnh này đã được thu vào ánh mắt Tường Dạ
"Anh xin lỗi" ___ Anh ngồi bên giường bệnh nắm bàn tay lạnh ngắt của cô
------------
3 ngày trôi qa thật chậm
Ngày thứ 1
--- Tường Dạ em mau tỉnh lại đi... bác sĩ nói anh và em không cùng huyết thống... vì vậy em mau mau tỉnh lại để anh còn ngỏ lời yêu ___ Anh ngồi bên giường cô tự độc thoại
Ngày thứ 2
--- Tường Dạ chẳng phải em nói.. anh chỉ có thể cưới mình em ư ... nếu em còn không mở mắt.. anh sẽ cưới người khác đấy
Ngày thứ 3- ngày cuối cùng
---- Tường Dạ.... em còn muốn anh chờ đến khi nào đây
24h cuối cùng
--- Không đâu !! cô ấy sẽ không bỏ rơi con đâu !!! không thể nào.... Tường Dạ em mau dậy nói chuyện với anh đi mà .... Bác sĩ à ... đợi thêm đi mà.. có thể do cô ấy vẫn còn buồn ngủ ___ Anh nước mắt rơi lã chã quỳ xuống bên giường cô nghẹn ngào.....
--- Tường Dạ sao em vẫn chưa dậy.... anh đã chờ em đúng 22 năm 3 ngày mà ..... chẳng lẽ em muốn bỏ rơi anh một mình sao !!! ....... TƯỜNG DẠ...... ___Anh vừa nghẹn ngào vừa hét lên gọi tên cô .......
Chiếc giường cô được đẩy đi .. chuẩn bị đưa lên xe về nhà ....
-- Em là đồ lừa đảo... đồ lừa dối...__ Anh lặng lẽ nhìn thân thể cô đang đi qa thầm trách
--- Cổ Lịch ..... Cổ Lịch....
Giojng nói nhỏ của người con gái vang lên.. khiến anh đơ đi vài giây ....
Cô về lại rồi.... về lại rồi....
Nhìn cô từ từ được bác sĩ đở dậy ... anh liền chạy lại ôm cô
-- Cảm ơn em... cảm ơn em đã quay lại !!__ Anh hôn lên mái tóc cô.. hôn lên má cô.. hôn lên mắt cô ... cuối cùng anh đặt môi mình lên môi cô .. Thời gian lặng lẽ trôi ... mặc kệ ở nơi nhiều người thế này.. anh vẫn ôm cô hôn cô .... không ngừng   

Đoản ngọtWhere stories live. Discover now