Chap 2
~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng bệnh viện sặc mùi thuốc mang một màu trắng bình dị mà tang thương. Trong phòng, một thân thể nằm trên giường đang nảy lên theo từng nhịp của chiếc máy kích tim nhưng không hề hấn gì. Những người bác sĩ đang cố gắng trong bất lực.
Một dáng người ngồi vắt vẻo trên cửa sổ của căn phòng, lại chiếc áo choàng đen quen thuộc, tay trái cầm chiếc đồng hồ cát đang vơi dần hết những dòng cát bên trong, tay phải nắm lưỡi hái sáng loáng. Là Black Blood, đằng sau ông còn có cô con gái nhỏ của mình, Yuri. Tất nhiên không ai có thể nhìn thấy được hai người họ.
Chiếc đồng hồ cát chảy hết những hạt cát cuối cùng. Black Blood đứng dậy, tiến tới gần giường bệnh. Lưỡi hái nhẹ nhàng giơ lên, vung một đường vô hình vào trái tim thoi thóp kia.
"Titttttttt......." Chiếc máy đo nhịp tim chạy một đường thẳng dài bi thương.
Linh hồn người đàn ông rời khỏi thể xác. Đứng nhìn thân thể mình một hồi lâu rồi cất bước ra đi về phía cửa địa ngục đang chờ.
Lưỡi hái như không hề nghỉ ngơi, rung lên lần nữa, báo hiệu một linh hồn lại sắp sửa rời khỏi thế gian. Chiếc đầu lâu ẩn dưới mũ trùm quay sang nhìn cô con gái nãy giờ đang đứng sau mình. Cô bé tầm 14 tuổi, mái tóc đen óng xoăn nhẹ, mang vẻ bí ẩn kì lạ. Gương mặt hút hồn với đôi mắt đen sáng. Nếu đôi mắt Black Blood là một dòng xoáy đẹp huyền bí thì đôi mắt của Yuri chính là sự thừa hưởng hoàn hảo từ ông.
- Đi thôi -giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Yuri vẫn đứng đó, nhìn về chiếc giường trắng kia. Một sự thương xót cho người đàn ông xấu số. Từ lúc lên 5 cô bé đã được cha cho đi theo chung với ông mỗi ngày để làm quen với cuộc sống đặc biệt của mình nhưng Yuri vẫn không thể tỏ ra thái độ dửng dưng giống như cha mình được.
Vì cô bé có một trái tim đang đập trong cơ thể và một linh hồn có cảm xúc.
Bàn tay xương xẩu xoa đầu con gái mình như thúc giục đã đến lúc phải đi tiếp. Yuri kéo chiếc mũ trùm đầu lên, nắm bàn tay cha mình và rời khỏi chỉ trong chớp mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~
4 năm sau...
4 năm đối với con người là quãng thời gian dài, nhưng đối với Thần Chết thì chỉ như mới 4 ngày. Mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua gắn liền với những cái chết bi thương, vô vị và tẻ nhạt. Mỗi ngày, một công việc duy nhất.
Yuri là kết tinh giữa Thần Chết và con người nên việc lớn lên hàng năm giống như loài người thì không gì ngạc nhiên nhưng sẽ gắn liền với sự bất tử khi trở thành Thần Chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước dọc theo theo dòng sông, tìm một gốc cây to quen thuộc, dựa lưng vào đó, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Mỗi lần có chuyện không vui hay buồn chán khi phải tiếp xúc với cái chết hàng ngày Yuri đều ra đây nằm xuống. Hôm nay cũng thế. Yuri đang hiện hình, chiếc áo choàng đen hàng ngày biến thành chiếc áo khoác đơn giản như người thường để không bị nghi ngờ.
Đôi mắt nhắm nghiền, từng hình ảnh khi nãy lại ùa về.
Một linh hồn trong những linh hồn hôm nay phải ra đi là một người mẹ. Bà ấy bị bệnh nặng và khi cha mình vừa vung lưỡi hái xuống, tiếng đứa con của bà ấy khóc vang lên thật thảm thiết. Yuri khuôn mặt chùng xuống. Đã nhiều năm đối mặt với cái chết, nhiều linh hồn khác nhau, không ít lần làm Yuri phải cảm động. Nhìn hình ảnh đứa con quỳ khóc bên xác mẹ mình Yuri thật không kìm được xúc động bởi cô tuy không có mẹ từ sớm nhưng cũng phần nào hiểu được sự mất mát đó, dù sao cô cũng còn đặc biệt và may mắn hơn đứa bé kia nhiều.
Yuri đang nhớ mẹ rất nhiều. Cô không biết mẹ mình ra sao, tất cả những gì cô biết là mẹ mình là một con người cao thượng và rất xinh đẹp qua lời kể của cha.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Nước mắt là một trong nhiều thứ mà Yuri có, khác biệt với những Thần Chết khác.
Thả mình trong dòng suy nghĩ, cô bỗng nghe một tiếng khóc đâu đây. Vốn không phải là kẻ thích tiếp xúc với người khác nhưng sự tò mò về tiếng khóc đó làm Yuri đứng lên, đôi chân vô thức bước đi về phía ấy.
Trước mặt Yuri là một cô gái đang ngồi xoay lưng lại với cô dưới một gốc cây khác. Cô gái ấy trông thật nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh dưới làn gió.
~~~~~~~~~~~~~~~~