Chap 5.2
Note: Cảm ơn tất cả Rds và thông cảm cho Au nếu như hơi chậm up chap nha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sica, Sica dậy ăn tí gì nào - Lay lay vai Jessica Yuri nhẹ nhàng gọi, trên tay Yuri đang cầm tô cháo còn nghi ngút khói.
Jessica mệt mỏi mở mắt nhưng trông vẫn còn mê man chưa tỉnh hẳn.
- Cậu ăn đi rồi uống thuốc nào -Đỡ Jessica từ từ ngồi dậy, Yuri nhẹ nhàng nhất có thể với cơ thể còn bệnh của cô ấy. Yuri múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi thật kĩ rồi mới cẩn thận đút cho Jessica vì trông cô ấy mở mắt còn không nổi thì nói gì đến tự ăn.
Jessica cố gắng ăn từng muỗng cháo được Yuri ân cần thổi và đút. Yuri nhìn như bảo mẫu chăm chút từng li từng tý cho Jessica, hết thổi rồi đút và rồi còn lau miệng cho cô ấy như một đứa bé. Động tác của Yuri tuy có hơi vụng về nhưng có thể thấy rõ với sự yêu thương đặc biệt như thế nào mới có thể chăm sóc Jessica chu đáo như thế. Một Thần Chết quan tâm, chăm sóc con người là một chuyện không hề có. Nhưng well, Yuri là Thần Chết "lai hai dòng máu" cơ mà.
- Xong rồi, Sica ngoan thật, cậu uống thuốc rồi ngủ tiếp đi nào -Đặt tô cháo đã vơi nhiều xuống bàn, Yuri lại cầm li nước ấm lên rồi để từng viên thuốc vào miệng cho Jessica.
Mấy viên thuốc vừa được uống xong, Jessica liền nhăn mặt vì đắng. Yuri xoa xoa lưng rồi lại cẩn thận đỡ cô ấy nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi của Jessica nhắm nghiền lại nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
- Hưmm tối nay không đi gặp người chết được rồi -Nói rồi Yuri đắp chăn lại gọn gàng cho Jessica, với tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh, cô kéo chiếc ghế lại gần mép giường để có thể dễ dàng trông chừng Jessica cả đêm nay.
- Ngủ ngon nhé! -Xoa nhẹ đầu Jessica như một đứa trẻ, Yuri khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đã say ngủ nhanh chóng của Jessica.
~2h đêm~
- Umma......umma.......không........umma -Giọng nói khàn khàn của Jessica bỗng vang lên trong căn phòng ngủ tối mịt, âm điệu như muốn vỡ òa ra.
Jessica vì sốt cao nên đang có một cơn ác mộng thật tồi tệ. Hình ảnh của chính umma mình bị một chiếc xe hơi ào tới tông vào ngay người làm Jessica hoảng sợ vô cùng ngay cả trong giấc mơ. Mẹ cô mất đi còn cô chỉ biết ngồi đó bất lực gào thét lên, trong tay vẫn ôm cơ thể đầy máu của mẹ mình.
Jessica khóc thét lên, cô lắc đầu liên tục còn miệng thì lẩm bẩm những từ ngữ không rõ ràng được, mái tóc nâu bồng bềnh mọi ngày giờ đây xơ xác dính cả vào khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi, dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt không ngừng.
- Hey hey Sica, cậu bị sao thế? -Vừa nghe tiếng khóc của Jessica, Yuri vội vàng giật mình tỉnh dậy, trông chừng cho Jessica làm cô vừa ngủ quên mất.
- Cậu ấy gặp ác mộng rồi -Yuri nói bằng giọng bình tĩnh.
Yuri đứng lên, cô đặt bàn tay mình lên trán Jessica. Đôi mắt Yuri nhắm lại, miệng thì lẩm nhẩm một câu thần chú, ngay lập tức bàn tay Yuri tỏa ra ánh sáng kì ảo, bừng lên trong màn đêm tối.