Tưởng chừng như sáng nay dậy mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng không. Tim đau và còn nghẹn hơn.
Fan kể rằng tất cả mọi người tối qua đều uống say, rất say. Tưởng tượng mỗi con người ở tập thể đó uống đến không biết trời trăng mây gió, miệng cứ liên tục xin lỗi nhau là nước mắt cứ tự động chảy. Mọi từ ngữ muốn nói bây giờ chỉ hoá thành những cơn nấc nghẹn.
Phải làm sao đây. Rồi ngày 4/11 ấy sẽ mãi là bóng đen trong lòng mỗi người mất.
Cảm giác bất lực không thể làm gì, chỉ biết lặng người chờ đến ngày 20, quả thật đau lòng quá.
Liệu một phép màu nào có thể xảy ra hay không, SKT của em.?
YOU ARE READING
Viết cho em, tuổi trẻ của chị.
FanficThỉnh thoảng tâm sự một mình về một con người tên Han Wang Ho.