Tôi đi lang thang dưới những bóng đèn đường mờ mịt. Bóng tôi trải dài trên đất. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Rồi một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, mơn trớn da thịt lạnh lẽo của tôi. Dòng kí ức ùa về, tôi nhớ về anh.
Năm ấy, anh bước vào cuộc đời tôi một cách vội vàng, và ra đi cũng thật dứt khoát.
Lần đầu gặp anh, anh hơn tôi một tuổi, học năm cuối, là mĩ nam nhiều người yêu mến. Còn tôi chỉ là một con nhóc lớp 11 vô danh tiểu tốt, nhút nhát và thường bị bắt nạt.
Với những hoàn cảnh tưởng chừng như sẽ không bao giờ dính dáng đến nhau, vậy mà tôi và anh cũng gặp, rồi quen.
Đó là một ngày đông lạnh lẽo trong tháng 11. Tôi chạy trốn khỏi những kẻ bắt nạt. Thân hình tôi ướt đẫm vì bị tạt nước, thứ nước lau sàn theo từng bước chân tôi tong tóc nhỏ xuống sàn khiến chân tôi như không vững.
Tôi đâm sầm vào anh. Chúng tôi cùng ngã. Hai tay hai chân tôi khóa chặt cơ thể anh dưới thân, từng giọt nước từ mái tóc loà xoà của tôi nhỏ xuống mặt anh. Chúng tôi đều ngạc nhiên và không khỏi ngại ngùng.
Tôi vội đứng dậy xin lỗi anh, cảm nhận mặt mình nóng lên. Anh cũng ngại, nước lau sàn làm ướt ao anh, dính lên mặt anh nhớp nháp. Tôi vội rút khăn ra lau cho anh, nhưng khăn tôi cũng ướt.
Anh bật cười, nói tôi sao ngây ngô thế, rồi rút khăn ra lau cho tôi. Khoảng khắc đó, tôi biết mình đã rung động.
Giữa tháng 11, trời se se lạnh, thân hình tôi khẽ run. Anh thấy, anh cầm tay tôi dắt lên lớp anh rồi đưa tôi một cái áo khoác. Tôi nghe loáng thoáng tiếng xì xào.
Áo anh rất ấm, mùi thơm thoang thoảng len vào khoang mũi tôi. Tôi ngại ngùng từ chối. Nhưng anh cười thuyết phục tôi, bảo tôi cứ mặc đi.
Tôi cảm động, rung động một cách không thể dừng.
_______________________________________
Tôi bước trên hành lang dài thẳng tắp, hai má vẫn đỏ, miệng hơi mỉm cười. Tôi đang nhớ về anh.
Mở tủ quần áo của bản thân lấy bộ đồ thể dục, ngay lúc ấy cảnh cửa phòng thay đồ mở ra khiến tôi giật mình.
Một toán con gái mặt kênh kiệu bước vào. Tôi hơi e dè gật đầu chào. Mấy chị hơi cười cười khinh miệt tôi.
Một chị khối trên khoanh tay trước ngực hướng về phía tôi hất cằm.
"Coi nó kìa. Giả bộ hiền lành tiếp cận anh Thiên, còn làm anh ấy bị ướt. Thỏa mãn quá mà. Chuẩn bị thay đồ đấy!"
Giọng chị rất cao, to và thanh. Nhưng không hề mang nét thân thiện. Chị đang mỉa mai tôi.
Mấy chị khác cười cười rồi lui ra cửa. Một mẩu giấy vụn đang cháy được ném vào. Ngay lập tức nước xối xả trút xuống.
Nước trút như thác đổ, ập lên thân hình tôi. Tôi vội lấy cái áo của anh mình đang mặc, ngồi thụp xuống, ôm vào lòng. Nhưng đã muộn. Cái áo đã ướt.
Bỗng có tiếng lao nhao vang lên phía cửa. Anh từ đâu chen qua hàng người. Mặc kệ những hạt nước vẫn mạnh mẽ rơi, anh lao vào ôm tôi, che đi tấm thân tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Không Phải Hiện Tại! (full) _Rye Đặng
Historia CortaNhững kẻ yếu đuối, hèn nhát. Những kẻ không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của bản thân. Những kẻ đó đến với nhau, thay đổi nhau rồi làm đối phương đau khổ. Anh và tôi chính là những kẻ đó, là những kẻ ngu xuẩn nhất trên đời.