Part 2

755 29 3
                                    

Ngày hôm đó tại trường cấp 3 Teitan,

"Toét !"

"Tất cả học sinh lớp 11B tập trung xêp thành hàng !"

Tiếng nói của thầy giáo phụ trách môn thể dục của trường vang lên, kèm theo là tiếng còi báo tập hợp. Nhanh chóng, tất cả học sinh đã xếp thành các hàng ngay ngắn. Thầy thể dục phổ biến :
- Các em, tiết thể dục hôm nay, lớp ta sẽ học hai môn chính : Bóng đá và Bóng chuyền. Tất cả các em nam sẽ tập trung tại khu vực sân bóng phía sau nhà thể chất, còn các em nữ sẽ học bóng chuyền trong nhà thể chất.
Thầy vừa dứt lời, nhóm nam và nhóm nữ nhanh chóng đi đến khu vực của mình. Về phần Shinichi, dường như anh chàng đang toan tính điều gì đó, nụ cười ngạo mạn được vẽ rõ ràng trên cái khuôn mặt điển trai kia. Còn về cái anh chàng tên Ryoga kia, cái vẽ tự mãn khiến người khác khó chịu cũng lộ rõ ra ngoài. ( Chà ! Kì phùng địch thủ đây nha ^^ ). Nam sinh đều vào phòng thay đồ riêng của đội bóng. Sau đó, thầy giáo lại phổ biến tiếp :
- Giờ thể dục hôm nay, các em sẽ được luyện tập cho vị trí của mình trong đội. Em Kudo, em ở vị trí tiền đạo, em hãy lên tập trước. Lần tập luyện này, các em sẽ được luyện sút vào khung thành một cách chuẩn xác nhất. Tuy nhiên, do bạn thủ môn đang bị trấn thương ở cánh tay nên tạm thời thầy sẽ chọn ra một bạn thay thế. Có em nào tình nguyện nhận vị trí thủ môn?
Tiếng xì xào bàn tán liên tục. Dường như chẳng có ai muốn làm thủ môn. Thật ra thì cũng không hẳn, chỉ là do vị trí sút bóng Shinichi nắm giữ. Mà ai cũng biết tài năng của cậu ta rồi đấy ! 
Thầy giáo có vẻ hơi thất vọng vì không thấy ai tình nguyện cả. Nhưng, khi mà thầy sắp chỉ định một người thì......................

- Thưa thầy, em có thể làm thủ môn !

Giọng nói lạ vang lên. Thầy ngạc nhiên :
- Em là học sinh mới à ?
- Vâng ạ.
Thầy giáo gật đầu đồng ý. Những đứa con trai khác trong lớp liền vội vàng ngăn cản :
- Nakami-kun, đừng ! Cậu sẽ thương nếu bắt được quả bóng của Kudo đấy !
- Cậu không bắt được bóng của cậu ta đâu !
Ryoga cười ngạo nghễ, đáp :
- Còn phải xem Mèo nào cắn mỉu nào.
Anh chàng bước ra sân với phong thái tự tin làm cho đám con trai kia bất ngờ. Họ lại nhao nhao lên. Shinichi thấy "tình địch" xuất hiện liền cười khinh :
- Tự tin quá đấy, Nakami Ryoga !
Ryoga cười đáp trả :
- Không biết ai tự tin quá đâu. Nói cho cậu biết, tôi nhất định sẽ cho cậu thảm bại !
- Cái đó còn xem trình độ cậu cỡ nào thôi !
- Khóe môi Ryoga nhếch lên đầy thách thức :
- Vậy, tôi với cậu cá cược : Nếu ai thua đối phương 2 quả, người đó phải từ bỏ Ran-chan. Đồng ý chứ ?
Shnichi "đáp lễ" :
- Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ không để cậu cướp Ran khỏi tôi đâu. ( Câu nói hay nhất trong ngày của niichan ^^. Niichan ko thua đâu, em hứa sẽ cổ vũ ).
"Toét !"
Tiếng còi của thầy giáo vang lên, hai đấu thủ ( đúng thế còn gì ) ngay lập tức trở về vị trí của mình. Hai ánh mắt sắc hơn cả dao cạo nhìn nhau khiến đám bạn ở dưới cũng phải khiếp sợ ^^. Quả bóng bắt đầu chuyển động...........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30 phút sau,........

"Hộc hộc hộc ! Chết tiệt !"
Shinichi thở dốc, ánh mắt cậu ánh lên sự tức giận vì kết quả. Về phần anh chàng Ryoga cũng không khá hơn là bao nhiêu. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi cùng sự tức giận. Đám bạn ở dưới và đến chính thầy giáo cụng không khỏi bất ngờ trước tỉ số hiện nay : 

Tỉ số là : 30 -30 ( sút 60 quả lận )
 

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là cả hai dường như chưa chịu bỏ cuộc ( tất nhiên ^^ ). Thầy giáo thấy tình hình có vẻ không ổn liền đi tới chỗ hai học sinh :
- Kudo, Nakami, hai em có vẻ mệt rồi đấy. Dừng lại đi.
Câu trả lời của hai anh chàng dĩ nhiên là : KHÔNG Ạ !!!!!!!
Thầy giáo cố thuyết phục nhưng càng cố thì tình trạng ngày càng tồi tệ hơn ^^. Ryoga trừng mắt :
- Cậu biết điều thì từ bỏ Ran-chan đi !
Shinichi cũng trừng mắt lại :
- Còn lâu ! Có chết tôi cũng không từ bỏ Ran đâu. Có giỏi thì thắng tôi trước rồi hãy nói !

Hai Hỏa Diệm Sơn đang thiêu cháy cả sân bóng khiến ai đứng quanh đó 100m trở lại đều sợ hãi ^^. Thầy giáo có vẻ như đã nghe được câu chuyện của hai anh chàng, liền sai học sinh khác đi tìm "vị cứu tinh" ^^
Nhanh như ngọn gió, Vị cứu tinh đã xuất hiện làm hai anh chàng giật mình :
- RAN !!!!!!!/ RAN-CHAN !!!!!!!!
Ran khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ khó chịu :
- Mấy người làm cái trò gì thế ? Bộ muốn tôi mang tiếng xấu là nguyên nhân khiến học sinh đánh nhau sao ? Thật điên lên mà !
Hai anh chàng kia vội vã chạy tới định giải thích thì............................

"Bốp ! Bốp ! Bốp !"

Mấy cái bạt tai hằn lên trên cặp má của hai kẻ tội nghiệp. Ran quay đi :
- Lần sau làm ơn đừng có gây chuyện kiểu đấy nếu còn muốn làm bạn tôi. Hiểu chưa ?

- Dạ hiểu ạ !

Ran quay gót, trên khóe môi hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Dường như có điều gì đó làm cô vui. Phải chăng là do hành động của Shinichi - cái anh chàng mê trinh thám đến phát cuồng ấy ?

Về phần hai anh chàng kia, cuộc cãi nhau rầm trời vẫn chưa kết thúc.

(DC/MK) GHEN [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ