đoản

274 13 0
                                    

Mùa đông, năm 20XX
"Học trưởng, làm bạn trai em đi !" Vũ Âm nói.
"Đồ mặt dày" Tiêu Trác khinh thường nói. Rồi bỏ đi.
Vũ Âm rưng rưng nước mắt. 18 năm qua, không ai dám nói cô như vậy kể cả bố mẹ cô cũng không nỡ đánh cô. Vậy mà hắn - Tiêu Trác lại dám chửi cô như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi mà lại dám khinh thường.
______________

Mùa đông, năm 20XY.
Một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Oa.... Đẹp quá " Vũ Âm kéo tay Tiêu Trác nói.
Cô rất hạnh phúc, vì sau hôm ấy. Cô ngày nào cũng theo đuôi hắn, cuối cùng hắn đà
Người ta thấy dưới làn đường, một cặp rất đẹp đôi đang nắm tay nhau. Người con trai cao lớn, khuôn mặt sắc sảo. Người con gái dáng người xinh xắn, dung nhan thanh tú. Họ đi chung với nhau làm nổi bật khung cảnh đẹp đẽ của mùa đông.
Nhưng.... Rầm....
Người con gái ấy, vì che chở cho người yêu mà chấp nhận bị tai nạn.
Máu nhiễm đỏ hết chiếc áo và khuôn mặt cô gái, như một bông hồng đỏ nở rộ dưới trời tuyết trắng.
Tiêu Trác điên cuồng gào thét dưới trời tuyết:
"Không !! Vũ Âm ! Hàn Vũ Âm !..." Hắn hét đến khản cổ họng, tuyệt vọng nhìn theo bóng cô bị chiếc xe cứu thương xa dần...xa dần...đến khi mất hút sau làn tuyết.
Hắn cũng được người ta đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói hắn chỉ bị xây xát ngoài da, không đáng lo ngại.
Khám xong, hắn tức tốc chạy đến phòng cấp cứu  thì nghe tin cô đã được chuyển vào nhà xác của bệnh viện hắn ngẩn ra, nước mắt rơi xuống khuôn mặt hắn. Tiểu Vũ của hắn....... đã bỏ rơi hắn rồi, lại một con người nữa mà hắn yêu thương lại bỏ rơi hắn giữa dòng đời bon chen, tấp nập.

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ