Mochi: đây là khúc tiếp theo khi gumball đang uống nha mọi người
-------
Sau khi uống xong lọ thuốc màu hồng trrên tay mà quên thay đồ vại là lăn đùng ra ngủ với bộ đồ trên người. Thế là thời gian cứ trôi qua...trôi qua...trôi qua...trôi qua...trôi à mà thôi đến lúc cho ảnh thức ùi
"Umh...ah ngủ ngon quá đê. Nguyên tuần nay vì tên đó mà mất ngủ, thuốc này đúng là rất hiệu quả a" cậu vươn vai sau giấc ngủ ngon mà phải gọi là ngon nhất của mình
"Ủa mình đã ngủ bao lâu rồi" cậu dường như nhớ ra điều gì đó
"Hơ, 12 giờ rồi á, chết mình chưa tắm nữa" cậu đã tính đi ngủ luôn rồi nhưng câụ không chịu nổi cái cảm giác bức rức trong người nên quyết định đi tắm
"Ah tuyệt quá đi mất" cậu ngăm mình trong bồn nước nóng thư giãn, nhưng cậu đâu biết rằng chỉ thư giãn được một tí nữa thôi thì cơn ác mông kia sẽ quay trở lại
"Ồ...tôi kêu ngài đến nhà tôi mà ngài vẫn làm ngơ nhỉ" một giọng nói trầm thấp vang lên. Tên khốn này không gặp hắn trong mơ thì lại gặp ở ngoài. Ôi thần linh ơi!
"Anh... tôi cấm anh vào đây đó" bâ giờ cậu mới để ý rằng mi hf đã cởi quần áo ra hết còn hắn thì đang ở ngoài cửa phòng tắm
"Ồ...ngài cấm tôi trể quá rồi đó...mà tôi nghĩ ngài và tôi đèu lsf nam mà nhỉ..."trong lúc Gumball nói thì marshall lee đã dịch chuyển vào đây rồi. Woaw thật bất ngờ nha
"anh... đồ khốn mau ra ngoài mau"cậu mặt đỏ như trái cà chua cùng nước da hồng hào càng thêm phần mê hoặc
"À khoan toi cũng chưa tắm, hay là cho tôi tắm chung voi ha " Aaaaa cái tên vô sĩ này tới cái lí do này mà cũng có thể nghĩ ra được, nhìn cái mặt gian tà của hắn cậu chỉ muốn cho vài đôi dép hạ cánh ngay trên mặt hắn thôi
" vậy thì về nhà anh mà tắm"
"NGÀI đâu cần phải sợ tôi đến thế, tôi hứa sẽ không làm gì ngài đâu " cậu nếu không bỏ khăn tắm quá xa thì đã bước ra rồi nhưng ai biết cái tên biến thái này dịch chuyển rồi còn làm trò gì nữa ... lỡ như hắn... như vậy bí mật của cậu sẽ bại lộ mất" toi biết hết ròi " hắn đã bước vào phòng tắm từ khi nào, trườn về phía cậu như một con rắn *tốt bụng* đang trò truyẹn với con mồi của nó
" anh nói...gì vạy hả...tôi... tôi làm gì... có bí mật nào " cậu hoảng hốt theo phản xạ mà khép chân lại. Sao hắn có thể biết được chứ
"Hahaha toi chỉ đùa thoi mà ngài đã như vạy ròi... a mà khoan toi đau nói gì về chữ bi mật đâu nhỉ " đang cười thì hắn chuyển sang khuôn mặt nham hiểm nhìn cậu
"HAy là ngài thật sự có bí mật..."hắn phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu rùng mình. Cầu trời cho tên này chết ngay bây giờ đi a
" " miệng lưỡi cậu bây giờ không thể nói gì được
"SAO ngài im lặng quá vậy...trả lời tôi đi chứ..."hắn trong chất giọng có ý trêu chọc
"ANh...mau ra...ngoài đi"giọng câụ nhỏ hăn đi, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, tim thì muốn lọt ra ngoài luôn rồi
"VẬy..."hắn nói ngắt quãng khiến cậu càng thêm sợ hãi
"...TÔI SẼ TỰ TÌM VẬY"hắn nói lớn rồi thụp người xuống nước
"AHHH, MARSHALL LEE ANH MAU NGÔI LÊN"cậu hoảng sợ che phần phía dưới lại nhưng... đã quá muộn rồi
"Ồ, ra đây là bí mật của ngài sao"hắn vừa nói vừa ngoi lên
"Anh..." cậu sợ hãi tột độ, hắn biết bí mật của cậu rồi
"Gỡ tay ngài ra đi, tôi đã biết rồi có che cũng vô ích" gỡ tay che phía dưới của cậu ra, trườn người về phía trước nơi tai cậu mà nói
"ANh...làm ơn...đừng...đừng ...nói với ai...anh muốn tôi làm gì...tôi cũng sẽ làm" cậu bây giờ không biết phải làm gì ngòi việc cầu xin hắn giữ bí mật nữa. Phải cậu không giống những nam nhân khác mà ... cậu lsf một song tính nhân, cậu có nhiều hơn nam nhân một cái động, nếu chuyện nsỳ được lan truyền thì chắc chắn gia tộc trị vì bao đời nay đều sẽ mất hết danh dự vì nhà vua đã để cho một đứa trẻ không bình thường lên kế vị mình, và điều quan trọng hơn cả là nếu các vương quốc khác biết chuyện nhất định sẽ xem thường vương quốc này mà bắt đầu tàn phá. Vì sợ điều đó xảy ra mà cậu từ khi còn nhỏ đến lớn rất cô đơn chỉ có vài người bạn như Finn, jack và có thể là...marshall lee. Cậu đang rất sợ đến rơi nước mắt do lo lắng không bjết hắn sẽ nói gì
HẮN nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của câụ thì sắc thái trên khuôn mặt bắt đầu lạnh đi...không một tí cảm xúc nhưng điều làm hắn khó hiểu nhất là sao khi thấy cậu khóc thì hắn lại khó chịu như vâỵ- hắn thật không hiểu đây lsf loại cảm xúc gì nhưng chắc chắn không phải là... yêu
"TÔi sẽ không nói...nhưng..."vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng mà nói với cậu
"......"cậu ngước mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt hi vọng
"Làm nô lệ của tôi"lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng đối với cậu nó chẳng khác gì một lời phán xét
"...được...chủ nhân"cậu chần chừ nhưng sợ hắn đổi ý thì lsị chấp nhận. Vừ vương quốc này cậu chấp nhận đánh đổi tất cả
NGHE được cậu trả lời của cậu hắn cảm thâý thõa mãn, nhưng hắn sẽ không dễ dãi vậy đâu
"TỐt, liếm nó đi" hắn nói rồi chỉ vào dương vậy đsng cương cứng đến đáng sợ của mình...với ĐÔi mắt màu đỏ ngầu
"VÂng, thưa chủ nhân"
-----
MOchi:vậy là mình đã đăng xonh phần 2 tiếp theo rùi và lời cuối là monh mọi người ủng hộ mình 🙌🙇😁😀😄😍😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Adventure Time (Bl). Marshall Lee X Prince Gumball.
FanficMochi: vơn giờ mọi người mình ra thêm một tác phẩm mới mong mọi người ủng hộ hen 🙌🙇😁😊😄