Ngày cũ của chúng ta

447 40 8
                                    

Seoul – một ngày nắng buồn...

Youth coffe

- Chào em, Joonmyeon. Lâu rồi mới gặp lại em – Sehun nở nụ cười và nói.

Joonmyeon ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt quá đỗi quen thuộc, tim bất giác nảy lên.

- Chào anh, Oh Sehun nay khác trước nhiều rồi nha!

Sehun chau mày tỏ ý không hài lòng mà cốc đầu Joonmyeon một cái.

- Em nói vậy là ý gì hả? Hay ý em muốn bảo anh xấu hơn trước rồi

- Sao lại cốc đầu em, cái đó là anh nói chứ có phải em nói đâu. – Cậu lấy tay ôm đầu, mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn thủ phạm mà bặm môi.

- Joonmyeon à... – Anh chưa kịp nói hết cậu đã bị người kia xen ngang

- Á á bỏ qua chuyện đó đi. Vào vấn đề chính đã, anh hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì sao?

Joonmyeon thầm bĩu môi trong lòng, nếu không ngắt lời người kia thì chắc cậu phải nghe mấy câu lải nhải đến ù tai của người đối diện.

Sehun đẩy tới trước mặt cậu một tấm thiệp màu trắng được thiết kế đơn giản mà tinh tế rất bắt mắt nhìn sơ qua cũng đủ biết đó là thiệp cưới.

Cố gắng che giấu cảm xúc, Joonmyeon bình tĩnh hỏi lại.

- Anh chuẩn bị kết hôn rồi sao?

- Đúng vậy. Không biết em còn nhớ Jiwoo không? Cô ấy là vợ sắp cưới của anh.

Thì ra hai người đã bên nhau lâu như vậy rồi sao?

- Anh rất mong em sẽ đến dự vì đây là ngày rất trọng đại đối với anh.

- Em sẽ đến.

Sehun đi rồi, chỉ còn lại một mình Joonmyeon.

Không gian tràn ngập màu nắng vàng nhạt của buổi chiều, mùi hương của cà phê phảng phất nơi cánh mũi cùng với âm thanh bản nhạc cổ điển đang vang lên nơi gốc quán cuốn Joonmyeon vào những miền kì ức của những ngày xưa cũ.

.

.

.

Cuộc đời Joonmyeon có thể nói là không may mắn cho lắm. Khi chuyện buồn cứ nối tiếp chuyện buồn xảy đến với cậu. Từ nhỏ đã không thể an ổn được khi mỗi ngày bố mẹ đều cãi nhau, không vì vấn đề này cũng là vì vấn đề khác, mà mấu chốt là họ bị guồng quay của cơm áo gạo tiền cuốn vào, khiến họ bận rộn tới độ không còn đủ thời gian dành cho cậu, họ trách móc nhau, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cậu chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của mình . Nhưng họ đâu biết, một đứa trẻ còn đang ở tuổi vô lo vô ưu, lại có suy nghĩ không mấy tích cực về bản thân rằng nó là gánh nặng của bố mẹ. Cho đến khi Joonmyeon vào trung học, lấy lí do cậu đã đủ hiểu chuyện rồi, cậu cần lớn lên trong một môi trường tốt hơn là sống mãi trong cái không khí nặng nề này nên bố mẹ quyết định li hôn. Dù là vậy, nhưng trong lòng Joonmyeon biết vì sức chịu đựng đạt tới giới hạn rồi, cũng đã đến lúc buông tha cho nhau. Vậy nên, cứ theo ý bố mẹ đi.

[Oneshot]|HunHo| OldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ