Warning: Mature Content.
Jungkook không dám hé răng nửa lời, mắt lấm lét nhìn các anh qua mái tóc bết dính mồ hôi.
Yoongi vẫn vác cậu trên vai như một bị thịt.
Cả nhóm giờ đang đi bộ tại một con đường hẹp, khúc khuỷu dẫn vào các đại lộ lớn, những tòa nhà vàng chanh đã sậm màu trong bóng tối, mái chuyển thành màu xám đen, một nơi thiếu vắng âm thanh ồn ã của con người.
Thế càng may. Jungkook không muốn ai thấy bộ dạng mình bây giờ.Mặt mọi người đều bình tĩnh, khiến cậu không thể đoán nổi họ đang nghĩ về cái gì.
Bước đi chậm rãi, Namjoon dẫn đầu cả đoàn, không nói gì nhiều khi họ đi qua những con đường bằng đá có những tiệm trưng bày tranh và cửa hiệu bán những cuốn sách cũ phủi bụi. Loáng thoáng ở phía sau, là tiếng thì thầm của Jimin và Taehyung, cùng với tiếng trách cứ của Seokjin bảo bọn hắn im lặng.
Nhìn bọn họ như thế này, hòa hợp như những con người bình thường khiến Jungkook có một cảm giác kì lạ.
Đã biến mất những đặc điểm riêng biệt của bọn hắn, những đốm sáng lúc nào cũng bao quanh Jin, cặp sừng và cái đuôi của cặp sinh đôi, đôi mắt đồng tử dọc của Namjoon cùng với móng tay dài, nhọn hoắt của Hoseok, thay vào đó chỉ đơn giản là hình ảnh của những con người bình thường. Chỉ riêng Yoongi thì vẫn thế, vẫn là làn da tái xanh và con mắt đỏ máu, nhưng răng nanh của anh đã biến mất, nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta chắc chỉ nghĩ rằng anh có bệnh bạch tạng với mái tóc trắng muốt, chứ không phải là một sinh vật bất tử uống máu người để sống.
Gió lành lạnh thổi, Jungkook rùng mình. Làn da không thân nhiệt áp sát vào đùi cậu cũng không giúp gì trong lúc này. Hoseok để ý đầu tiên, là người đứng gần cậu nhất, tháo chiếc áo vét và đắp lên người cậu, khi Jungkook đã vô tình để quên áo khoác của mình sau tai nạn vừa rồi.
Khi thấy cậu liếc nhìn, anh chỉ nói:
- Đừng lo, thân nhiệt anh cao lắm.
Cậu mím môi nói lời cảm ơn.
Chiếc áo có mùi của đất và bùn, cộng với mùi ngai ngái của nước mưa, mùi đặc trưng của Hoseok. Cậu rúc mũi vào đó.
- Được rồi. - Namjoon nói, và cả nhóm dừng lại. Họ đang đứng ở một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà bằng đá vàng, và Jungkook tự hỏi mọi người đang định làm cái quái gì. Khi đến câu lạc bộ, cậu đã tốn mất gần 45 phút để đi taxi, làm Yugeom càm ràm mất một lúc, khiến cậu tò mò mọi người sẽ đi về bằng gì.
Như để trả lời cho thắc mắc của cậu, Jimin lên tiếng, giọng cao vút:
- Chúng ta sẽ đi bằng taxi.
- Thế sao không đi ra đường lớn? Đi ra chỗ này chả phải bất tiện sao? Mà quả cầu thủy tinh của Joonie đâu rồi, sao không dùng?
- À, - Lần này đến lượt Taehyung trả lời.- Đây là một loại taxi khác, nhanh hơn nhiều. Còn về quả cầu á...- Đến đây, hắn ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, rồi hất hàm về phía Namjoon. -... hyung ấy làm vỡ nốt hai quả cuối cùng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Hallow's Eve (Allkook, H)
FanfictionJeon Jungkook là một con người bình thường, và cậu tự hào về điều đó. Nhưng có một điều, một chi tiết nho nhỏ, là những người thân quen với cậu, hay là những con người cùng sinh sống dưới một mái nhà với cậu, không hẳn là như thế. AU! Supernatural B...