" Dậy ! Con heo lười nhà ngươi !Bổn vương ra lệnh cho ngươi, dậy mau!!"
Tôi đang ngủ thì cảm giác có ai đó đang không ngừng đá đá vào người, còn giật cả chăn của tôi, làm tôi đang hưởng thụ cảm giác ấm áp trong chăn đột nhiên cảm thấy lạnh đến mức toàn thân run lên. Nhưng kể cả như thế, tôi vẫn lười biếng đáp :
" Hôm nay là thứ bảy mà.... Để tôi ngủ chút, có được không?"
" Ngươi! Mau dậy cho bổn vương! Ngươi còn ngủ, bổn vương liền một chưởng đánh chết ngươi!" Người nào đó ra sức gào to.
Tôi nghe thấy một từ " chết" thì liền bật dậy, mắt mở thao láo, miệng cười gượng gạo, kẻ này nói thật làm thật, tôi không dám đùa đâu :
" Ai dà, Vương gia đại nhân, ngài không định hại chết ân nhân của mình đấy chứ! Đừng quên là ai đã cứu ngài trong lúc nguy hiểm, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhé!"
" Là ngươi tự nguyện, không liên can đến bổn vương! Một chút cũng không! Còn ngươi, chẳng phải bảo hôm nay sẽ mua y phục cho ta hay sao? Lẽ nào còn bắt bổn vương ta đây mặc cái thứ giẻ rách này?" Âu Dương Tử Thuần ánh mắt kinh tởm chỉ lên cái áo choàng khăn bông trắng tinh trên người . ( cái áo choàng mà khi đi bơi xong, hay dùng nó để choàng lên ấy )
" Xì! Tôi thấy lão ông ngươi mặc cái đó rất đẹp đó! Đảm bảo bất kỳ con gái nào thấy, cũng sẽ điêu đứng, phụt máu mà chết luôn!" Tôi giơ ngón cái ra, nói như chém đinh chặt sắt.
Nhưng không nghĩ tới lại chọc giận ai đó ~
" Lão ông ? Tô Quán Quán!! Ngươi có phải muốn chết? Bổn vương trẻ đẹp thế này, lại dám nói bổn vương là một lão già sao?" Tử Thuần kích động xông tới, ma trảo bóp mạnh lấy cổ tôi.
Trời ơi đất hỡi, làm gì có ai xui hơn tôi đây? Sáng sớm bị nghe chửi nghe mắng cũng thôi đi, bây giờ lại còn phải chịu đả kích lớn thế này thì sao mà sống đây?
Tôi nghiến chặt răng, huơ tay loạn xạ, trong lúc rối loạn nên miệng phun đại ra vài chữ , thế nhưng hắn nghe xong, không những nguôi giận, mà còn nổi điên :
" Vương... vương gia! Ta.. ta là ân công của ngươi! Hơn nữa, ngươi dám giết ta, ta sẽ đá ngươi ra đường!"
" Dám sao? Nếu vậy, chi bằng để bổn vương tiễn ngươi một đoạn!"
" Á ! Đừng mà... tôi sai, tôi sai mà!" Ài, chỉ trách tôi quá ngu ngốc, cứu hắn làm gì không biết! Lại còn giữ hắn lại. Nhưng quả thật, bây giờ để hắn đi, liệu hắn có thể đi đâu được? Hơn nữa, hắn nói hắn rất giỏi về cách chế dược, tôi lại hay bị bệnh từ nhỏ, giữ lại cũng tốt, đỡ phải tốn tiền chữa bệnh. Chính vì hai lý do đó, tôi chỉ đành giữ hắn lại, đợi khi nào hắn đã quen với thế giới hiện đại này, sẽ mặc kệ , đường ai nấy đi. Dù gì, đống vàng bạc, long bào gì đó trên người hắn đưa cho tôi, đem bán cho nhà khảo cổ đã kiếm được cả bộn tiền!Như vậy, sẽ không cần phải đụng chạm gì đến số tiền cha mẹ đã gởi. Tuy tôi là con nhà giàu có, ở hẳn một căn biệt thự riêng, nhưng tôi không thích tiêu xài hoang phí số tiền mà cha mẹ đã vất vả làm ra, càng tiết kiệm được thì càng tốt.
Tử Thuần là Tử vương gia của Hương quốc từ cổ đại xuyên đến hiện đại, đối với những thứ ở đây, ban đầu có chút kinh ngạc hoảng hốt, nhưng sau khi dành cả một ngày giải thích tất tần tật thì cũng không còn lạ lẫm gì nữa.
Thật không hổ là vương gia, độ tiếp thu cùng thích ứng hơn hẳn người thường.
Còn một chuyện tôi rất thích ở Tử Thuần nữa là, hắn ta thực sự rất đẹp trai, mặc dù đã hai mươi ba tuổi , nhưng nhìn thế nào cũng giống một nam sinh mặt hoa da phấn mới chỉ mười bảy mười tám tuổi mà thôi. Cả cuộc đời này, hắn là người đầu tiên khiến tôi ngây ngẩn khi nhìn, thất thần khi nghĩ đến. Có lẽ là do hắn quá soái?
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt phượng hẹp dài, sóng mũi thẳng tắp, cằm nhọn, mái tóc dài không chút rối loạn dài hơn lưng một chút , còn cả thân thể chuẩn đến từng milimeter của hắn và cộng thêm vẻ yêu mị như hồ ly tinh, thì hỏi làm sao tôi không thất thần đây?
Do hắn hiện tại không có đồ mặc, nên đành phải mua trên mạng. Ngồi xem cả buổi trời mới chỉ chọn được chưa đến mười bộ. Hầy, không phải vì không vừa, mà là tên vương gia ăn nhờ ở đậu này thật sự quá kén cá chọn canh! Xem cả trăm bộ mới chọn được vài ba bộ! Bộ nào bộ nấy đều là hàng cao cấp, đắt trong đắt!
May cho hắn là xuyên về nhà tôi, nếu giả sử hắn xuyên nhầm vào nhà của một cô gái nào đó nghèo kiết xác, liệu có sống nổi không cơ chứ!
Sau đó, tôi còn phải đi giúp hắn làm thủ tục giấy khai sinh này nọ, còn phải liên hệ cho bác của tôi – hiệu trưởng trường mà tôi đang học để cho hắn vào. Cả ngày bận bịu biết bao nhiêu việc, thuê hết người này đến người khác, giả cái này giả cái kia mới hoàn tất.
Cũng may là hắn không phải loại người tuyệt tình vô tâm, sớm đã nấu cơm đâu ra đấy chờ tôi về ăn luôn.
Nhìn lên bàn ăn đầy những món sơn hào hải vị, mắt tôi sáng quắc , không nhịn được cầm đũa lên , gắp thử một miếng bỏ vào miệng nếm thử ...
" Oh my god ! Này, anh có phải đã cho cái thuốc gì đó để kích thích vị giác hay không mà đồ ăn còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao là thế nào vậy ?" Tôi thích thú khen, tay cũng gắp lấy gắp để vào chén
Tử Thuần thấy tôi khen, cũng nhếch miệng, không đổi sắc đáp :
" Mấy món này , so với những món ta từng ăn khi ở vương phủ còn thua xa, thậm chí chỉ đáng cho a hoàn thị vệ ăn mà thôi! Có gì phải khen chứ? Chẳng là thức ăn nhà ngươi ít quá, nên nấu tạm, ta còn lo ngươi chê, nhưng thấy ngươi phấn khởi như vậy, thôi thì cứ ăn tiếp đi"
" Xem ra ở Hương quốc, cách đối đãi hạ nhân cũng tốt quá ?"
Tên này rõ ràng là cố tình! Là cố tính ví tôi với a hoàn, hay nói đúng hơn là người giúp việc mà! Thật quá đáng ! Aaaa...!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Gặp Được Thê Tử Như Ý ( Thái Tử Phi Tối Cao 2 )
RomanceTrên đời này thật lắm những chuyện kỳ lạ, tôi chỉ vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, đã thấy trên giường có một nam nhân ăn mặc cổ quái, trên người còn có vết thương không ngừng rỉ máu, thoạt nhìn giống như sắp chết đến nơi rồi! Tôi theo đạo lý "con ngườ...