1/10/2012,
Tôi bắt đầu viết, tôi nghĩ nếu như không viết thì tôi sẽ chẳng có gì giá trị để lại trên cuộc đời này nữa. Tiếng đồng hồ gõ lạch cạch trong màn đêm dày, à... không, ngọn đèn dầu bên cạnh tôi vẫn sáng. Tôi lưu lại những dòng này bằng một cây bút máy cũ kĩ hay tắc mực trên một cuổn sổ nát bìa có lấm tấm ít máu khô ở góc. Tôi không phải là nhà văn, cũng chẳng phải nhà báo... Chỉ là, có lúc bất chợt người ta cảm thấy cuộc sống mình đang sở hữu rất giá trị và muốn ghi lại tất cả những giá trị ấy.
Tôi là kẻ thất nghiệp, sống không mục đích trong một căn hộ chật hẹp trên tầng 3 của chung cư Bình dân, đã từng thôi. Cuộc sống của tôi trước đây chẳng có gì giá trị ngoài gia đình, chỉ có thế. Tôi sống bằng số tiền tiết kiệm khổng lồ của ông già mình, chưa bao giờ làm được một công việc nào kéo dài hơn một tháng. Không tương lai, không hiện tại, chỉ sống thế thôi...
Lúc cuộc đời tôi chưa kịp bắt đầu thì mọi thứ dần dần sụp đổ, công nghiệp, kinh tế, chính trị, con người... tất cả mọi thứ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi báo đài dồn dập đăng tin về lũ khỉ ở khu bảo tồn phát điên rồi tấn công tất cả mọi người. Chúng rời bỏ rừng, tràn ra đường hàng đàn, bắt đầu cắn xé bất cứ thứ gì trước mắt. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tôi vẫn chỉ dửng dưng thôi, tôi không có thói quen quan tâm đến cuộc sống. Rồi tivi lại liên tục đăng tin về chuyện bệnh viện quá tải, rồi người ta mắc một căn bênh gì đó mà các nhà khoa học gọi nó bằng cái tên khó hiểu Simia.
332 ngày trước...
Vợ chồng ông anh kiến trúc sư của tôi phải đi công tác xa vài tuần, và dĩ nhiên đi công tác thì không thể mang theo thằng trẻ trâu 12 tuổi theo được. Tôi vô tình trở thành bảo mẫu vì tôi là người đang rảnh rỗi nhất trong gia đình. Tôi cũng không khó chịu mấy với chuyện nơi ở mình bỗng dưng chật chội vì từ khi thằng nhỏ sinh ra, có lẽ nó xem tôi mới là cha thật của nó. Dạy bảo một đứa trẻ đâu có khó, chẳng qua là vì ông anh tôi còn quá nhiều việc để lo lắng nên mỗi khi thằng con làm gì phật ý thì ngay lập tức nó ăn liền mấy cái bạt tai hay nặng hơn là lãnh ngay mấy vết lằn chỗ bắp chân. Anh ấy nghiêm khắc, nhưng không nghiệt ngã như ông cụ thân sinh tôi. Tôi còn nhớ khi bé 2 anh em tôi vẫn hay nhừ đòn vì những lần chơi dại, cũng có lúc chúng tôi chẳng làm gì, ông ấy tự chuốc rượu vào rồi đánh đập hai anh em tôi nhừ tử. Ông ấy không dùng roi, và cũng chẳng bao giờ đánh vào mông hay vào bắp vế. Sau mỗi trận đòn, anh em tôi đều bầm vập, có lần hốc mắt tôi sưng húp tím lịm và ông anh tôi thì rạn xương sườn. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn gọi ông ấy là cha, và ngày càng ngày chúng tôi lớn lên và trở nên lì đòn hơn. Có lẽ điều duy nhất ông ấy dạy chúng tôi là trở nên mạnh mẽ. Nếu như trước đó mẹ tôi không sanh tật bỏ rơi gia đình thì có lẽ cha tôi đã không quan tâm chúng tôi nhiều như vậy và tiếp tục cắm mặt vào lấp đầy cái hố tiền của ông ấy.
Căn hộ cũ kĩ ở tầng ba của chung cư Bình Dân là nơi duy nhất tôi có khả năng chi trả với đồng lương còm cõi cộng với số tiền phúc lợi tiết kiệm của cha mình. Chung quy lại là dù căm thù cha nhưng tôi vẫn ăn bám ông ấy từ lúc tôi sinh ra cho đến lúc ông khuất núi. Căn nhà tôi ở có độc nhất một phòng ngủ đặt vừa đủ một chiếc giường. Nói đây là nhà cũng không đúng, vì với tôi nó giống một căn phòng rộng hơn, tôi có gian bếp tích hợp luôn với gian nhà chính, nên bên trong lúc nào cũng thoang thoảng một mùi khó chịu của đồ ăn, vâng, mùi đồ ăn ảm vào tất cả mọi vật dụng trong nhà. Nơi thoải mái nhất có lẽ là căn phòng ngủ, dù chật chội nhưng ít ra nó có cái cửa sổ đủ lớn để tôi cảm thấy cuộc đời mình không tù túng. Tôi thường ngồi ở chiếc bàn làm việc bẩn đặt sát cửa sổ rồi phóng tầm mắt ra xa. Chẳng ai nhốt tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn bước ra ngoài.
YOU ARE READING
Simia - Đại dịch từ loài khỉ
HorrorLại một câu truyện lấy bối cảnh đại dịch... thây ma, xác sống. Hãy tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi: " Nếu không còn luật lệ nào nữa, thì con người có thực sự trở về sự xấu xa vốn là cội rễ của họ?"