Chương 1: Xin việc làm

4.9K 14 0
                                    

CHƯƠNG 1:
XIN VIỆC LÀM.



Ra trường lúc năm hai hai tuổi, không có kinh nghiệm thực tập, An Hạ vật vã cả ngày để xin việc làm, sáng giờ đi hơn cả ba bốn cái công ty nhưng chẳng công ty nào chịu nhận cả, đâu phải tại vì cô không có body chuẩn đâu. Một thân hình phải nói là cực chuẩn, khuôn mặt ưa nhìn nhưng chỉ tại vì không có kinh nghiệm thực tập nên mới như thế. Giờ làm sao mà về nhà đây! Về là cả một mặt ê chề, An Hạ nhăn mặt đau đớn. Chỉ vì cái tội mạnh miệng nên cô mới lọt vào tình cảnh này, giờ mà về nhà thì đem cô chôn sống xuống đất còn hơn.

….

“An Hạ, hay con vào công ty của bố làm đi? Bố sẽ tìm cho con một vị trí tốt nhất, khỏi cần đi xin việc cho cực khổ”
An Hạ lắc đầu, cương quyết phản đối, cô mạnh miêng tuyên bố một tuyên ngôn mà sau này rất muốn rút lại.
“ Không! Con đã nhờ địa vị của bố ra trường trước tuổi rồi, giờ con không muốn dựa vào bố nữa. Con sẽ tự đi kiếm việc làm, không kiếm được không về”
Người cha đáng kính của An Hạ nghẹn lời, ông chỉ biết thở dài thườn thượt vì ông hiểu rõ tính con gái mình như thế nào?

Và kết quả là như thế này đây! Giờ cô chỉ muốn quay lại và rút lại câu nói đó của mình, thà làm trong công ty của bố còn thích hơn.

An Hạ thất thểu bước đi từng bước nặng nề, mong sao có một phép màu cho một công ty nhận mình vào làm. Giờ làm sao về nhà đây? Đã hứa là sẽ tìm được việc làm nhưng mất nửa ngày trời vẫn chưa ma nào nhận, còn hứa là không kiếm được việc thì sẽ không về nhà. An Hạ lắc đầu không hiểu sao lúc đó mình mạnh miệng vậy?

Đúng là một lần lầm lỡ đủ hận ba thu mà!

Buổi trưa.

Lê đôi chân mỏi nhừ của mình lang thang qua các con phố, An Hạ chẳng còn biết mình đang đi đâu, và sẽ trôi về đâu. Trạng thái tâm lí của An Hạ xuống thấp đến tận đầu ngón chân, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ “Làm sao tìm được việc làm?”.

Không thể đi được nữa, cô ngồi xuống vỉa hè lấy tay xoa bóp đôi chân đang sưng lên, An Hạ thở dài, ầng ậng nước mắt. Kiểu này mà không có việc làm thì đêm nay cô phải làm “người vô gia cư” rồi
- Này cô! Đối diện có công viên kìa, nếu không muốn bị coi là ăn mày thì qua bên đó mà ngồi!

Ăn mày!



An Hạ bực mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy một anh chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Phong thái chững chạc, dáng đứng của một đấng quyền uy, An Hạ há hốc. Người này không phải là người!

Không phải là người!

Người không có ai đẹp như vậy được. An Hạ lắc đầu, còn anh chàng đó không nói chỉ hừ một tiếng rồi lạnh lùng đút tay vào túi quần quay đi.

A! An Hạ giật mình, anh ta gọi cô là “ ăn mày”.

Chết tiệt quá đi! Chết tiệt!

Được lắm! Dám gọi ta là ăn mày, chờ đấy!

Bỗng…

Từ đâu trên không trung một “vật thể lạ” không cánh vô tình nói đúng hơn là cố tình đáp xuống đầu anh chàng ban nãy, anh hét lên một tiếng nhìn vật đó: đó là một đôi giày cao gót cao khoảng năm phân. Anh cau có tìm hung thủ và không ai khác là chính là cô nàng An Hạ, cô cười tươi và nói:
- Cho mi chết!

Cô ta bị thần kinh hả? Anh nghĩ thầm. Anh cố nuốt tức giận vào, bước tới cô và nói:
- Cô nghĩ hành động chọi giày vào đầu người khác là gì?- Tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lời nói có âm của sự tức giận.
An Hạ nhún vai tỏ vẻ ngây thơ nói:
- Một hành động chào hỏi!
Anh ta nghẹn lời, cố nuốt cục tức vào trong, anh tỏ ra điềm tĩnh và nói tiếp:
- Không ai dạy cô đó là hành động bất lịch sự à?
An Hạ không chịu thua đáp trả lại:
- Vậy bố mẹ anh cũng không dạy anh cứ thấy người lạ đều nói là ăn mày à?
Anh ta không thể nói, hay đúng hơn là không biết phải nói gì.
- Nhưng chọi giày vào đầu người khác là sai!
Anh tưởng anh đang dạy học sinh tiểu học đấy hả? An Hạ không chịu thua tiếp tục nói:
- Vậy thấy một cô gái đang mệt mỏi mà không giúp nói cô là ăn mày thì đó là tội bất nhân!

Xem như kiếp này anh đã gặp được kì phùng địch thủ rồi! An Hạ mừng thầm trong lòng, đúng là lúc nào trong tình trạng bế tắc cũng ló cái khôn ra! Cho mi chết! Dám nói An Hạ đây là ăn mày. Anh nhếch môi cười, bỏ qua danh dự của mình tiếp tục đôi co với cô:
- Vậy tội chọi giày vào đầu người khác có thể làm họ bị thương mà tôi cũng cảm thấy hơi đau đầu không biết có bị sao không thì tội đó là tội gì nhỉ?

Không thể nói!


- Tội…hành hung người…khác!- An Hạ lí nhí nhưng anh vẫn nghe được.
A!!! Cái miệng phản chủ, sao lại nói. Giờ không thể nói gì được nữa, An Hạ cúi gầm mặt xuống còn anh thì hả hê trong lòng. Rồi anh nhìn trên tay tập hồ sơ xin việc làm khẽ nhíu mày lại rồi anh lại cười bí ẩn, anh nói:
- Trương An Hạ! Nếu chưa có việc làm thì công ty TCB đang cần người đó, nếu đến chậm thì mãi không có việc làm đâu! Tôi nghĩ với tính cách và miệng lưỡi cô như thế này thì 60% là sẽ được nhận vào làm thôi! Chúc cô may mắn!
An Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhưng anh đã biến mất chỉ thấy bóng anh thấp thoáng sau dòng người trên phố.

Công ty TCB!- một tập đoàn lớn chuyên đào tạo cho các ca sĩ, người mẫu. Cô có cơ may được vào đó sao? Chuyện nghe sao cứ như đùa!

“ Tôi nghĩ với tính cách và miệng lưỡi cô như thế này thì 60% là sẽ được nhận vào làm thôi! Chúc cô may mắn!”

Ngồi bên công viên.

An Hạ đắn đo suy nghĩ, TCB là một tập đoàn không tồi nhưng cô sẽ được vào đó làm sao? Trong hàng tỉ người có biết bao nhiêu người muốn vào đó, có bao nhiêu mơ ước nhưng không được. Nhưng…cô vẫn còn nghi ngờ, cô có thể vào TCB sao? Với một người không có kinh nghiệm thực tập như cô các công ty con còn chưa nhận thì làm sao TCB có thể nhận được!

An Hạ nhăn mặt. Không được! Không thử sao biết, có biết bao nhiêu người có diễm phúc này đâu! An Hạ quyết tâm đứng dậy.

Cô sẽ vào đây xin việc, mà ngay cả TCB không nhận nữa thì đành tự đào mồ chôn mình vậy. An Hạ quyết tâm bước tới tòa nhà lớn có dòng chữ “TCB” , tay nắm chặt túi xách lại hít thật sâu, cô hùng dũng bước vào lòng thầm cầu nguyện là TCB sẽ nhận mình.

- Trương An Hạ cố lên!!!

Ở phía xa, chàng trai lúc nãy đang ngồi trong một chiếc xe limo màu đen, anh có phong thái chững chạc, người toát lên vẻ uy quyền. Đôi mắt nhìn theo những hành động của An Hạ miệng bỗng nở một nụ cười. Chưa bao giờ anh gặp một người con gái thú vị như vậy nhất là trong mấy năm lăn lộn trong giới showbiz này.
- Trương An Hạ!- Miệng anh lẩm bẩm ba chữ, đôi môi vẫn không giấu được nụ cười.

Trương An Hạ! Sau này cô khổ rồi!

- Giám đốc! Chúng ta đi thôi!- Một người đàn ông trung niên cúi người kính cẩn nói.
Vị giám đốc gật đầu lòng vẫn tiếc là không theo được những hành động của An Hạ về sau. Chiếc kính ô tô kéo lên che mất đi khuôn mặt của anh nhưng qua lớp kính đó ta vẫn cảm nhận được đôi mắt lạnh lùng, sắc bén nhưng ở đâu đó trong đáy mắt vẫn dành một cái nhìn ấm áp cho An Hạ. Chiếc xe từ từ lăn bánh mất hút.

Người tài xế trẻ ngạc nhiên anh chưa bao giờ thấy giám đốc cười như vậy? Cô gái đó là ai? Tại sao cô có ở đây, phải chăng là cơ duyên?

Nhưng….chính anh cũng nhận thấy ở cô gái đó có một sức hút khó tả.

Chiến đấu với bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ