Author: Kingsister 🙂
Paring: Kaisoo (only)
Discalmer: Không ai thuộc về ai cả =))
Rating: K+
Category: Romance
Note: DO NOT TAKE OUT 🙂
Foreword: Năm 2013 đã tới, sau khi kết thúc ShimshimTappa, Shindong đã mời cả nhóm đi uống. Jongin-người đã cho rằng mình đủ tuổi đã tận hưởng được vị rượu và đặc biệt hơn là mùi vị của đôi môi Kyungsoo
(truyện ra mắt trong vài phút khi mình đang tự kỉ mong chờ Kaisoo BD Party tối nay và thật sự nó rất ngắn)
Nguồn : 131kimdo.wordpress.com-------------
“Neoui saesangeuro ~ YEAH! Yeorin barameul tago~ YEAH”
Jongin loạng choạng bước vào ký túc. Trên người cậu nồng nặc mùi rượu.
“Jongin ah~ Em uống nhiều quá rồi đó!” Kyungsoo loạng choạng theo bước đi của Jongin. Thật may là Suho cũng đỡ Jongin giúp cậu một bên, không thì cậu đã ngã theo tên nhóc “đủ-tuổi-để-uống-rượu” này rồi. Tất cả là tại Shindong hyung, tại sao lại rủ rê cả nhóm đi uống rượu nửa đêm như thế chứ? Kyungsoo lầm bầm nghĩ
Cuối cùng thì Kaisoo cũng đã đến được phòng. Suho cũng đã rã rời vì cái thân xác nhỏ bé của mình bị một thằng nhóc “đủ-tuổi” kia chèn ép.
“Aigoo khổ cái thân tôi!” Anh tự thưởng cho bản thân bằng cách tự mát xa lưng mình “Kyungsoo ah, phiền em thằng nhóc này nhé. Hyung về phòng xử lý nốt Sehun”
“Dạ vâng hyung cứ để em” Quay sang nhìn Jongin – con người vẫn đang lẩm bẩm mấy câu hát trên giường
“Đêm nay có lẽ không ngủ được rồi ~” Anh mỉm cười thầm nghĩ “Jongin ngốc, đã bảo là sẽ say mà” Anh khẽ cốc lên chiếc trán rô của cậu
“Ah…” Cậu khẽ kêu lên
Như một thói quen, anh nhẹ nhàng tháo áo khoác vướng víu trên người cậu và đắp chăn cho cậu. Sau đó anh vô phòng tắm chuẩn bị cho cậu một chiếc khăn ấm.
Cậu vẫn không chịu lầm bầm mấy câu hát, aigoo cái mồm luôn hoạt động kia …
Anh mỉm cười và nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Trong mắt anh, mọi thứ dần bị mờ đi bởi hình ảnh của một Kim Jongin yên bình. Cậu lạnh lùng trên sân khấu, hòa mình vào từng giai điệu nhưng khi ánh đèn tắt thì Kim Jongin lại nhẹ nhàng và đáng yêu chăm sóc cho anh. Anh luôn cảm nhận được nhịp tim mình khi nhận được sự chăm sóc ấy nhưng lại ngu ngốc từ chối nó và cho rằng chỉ là tình anh em mà thôi.
Đồ ngốc…
Hình như cậu ngủ rồi. Anh cố gắng di chuyển một cách thật êm ái nhất…
“Ah!” Tiếng kêu khẽ của Kyungsoo bật lên khi cơ thể anh bị kéo lại đằng sau.
1s
2s
3s
4s
5s
Cậu đang ở trên người anh một cách đầy sở hữu.
“J-Jongin ah…e-emm…làm gì v-v-vậy?” Kyungsoo dường như không thốt lên lời khi khoảng cách giữa anh và cậu đang rất gần.
“Đẹp…đẹp quá…” Jongin phả hơi ấm vào hai gò má đang ửng hồng của anh
Thời gian như ngừng trôi…
Nhưng nhịp tim của họ càng lúc càng đập nhanh
Giá như thời gian có thể ngừng lại, để họ có thể lưu giữ chi tiết hơn hình ảnh của người đó
Bàn tay Jongin nhẹ nhàng đi theo từng đường nét trên khuôn mặt anh. Khuôn mặt ửng hồng dường như muốn bùng nổ bởi sự động chạm của cậu.
“J-Jongin ah…e-em hình nh-…ư…ưm…”
Đôi môi nghịch ngợm của cậu đã nuốt lấy những lời nói ấy. Cậu nhẹ nhàng tận hưởng hương bị ngọt ngào từ bờ môi ấy. Cậu thật sự không thể kiềm chế được. Đã bao lần gần như nắm được cơ hội trong tay nhưng lại bị tuột mất vì sợ rằng anh sẽ không chấp nhận cậu. Nhưng giờ cậu đang sung sướng vì cơ hội đang được tận dụng và càng sung sướng hơn khi cảm nhận đôi môi quyến rũ kia đang rụt rè đáp trả.
Thật ngọt ngào
Cậu mút mát môi trên và rồi môi dưới. Càng tận hưởng chúng cậu càng không muốn dứt ra. Và sự ham muốn càng lúc càng trở nên lớn hơn khi chiếc lưỡi của cậu bắt đầu khám phá khoang miệng của anh.
“J-Jongin…” Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng cậu thật sự chuyên nghiệp. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Anh cho rằng cậu hành động vậy bởi cậu đã quá say rồi. Anh sợ mình chỉ là thứ đồ chơi của cậu, anh sợ…anh sợ…anh sợ bởi anh đã quá yêu cậu
Nhưng càng lúc cậu siết chặt anh vào lòng hơn, và nụ hôn càng lúc càng sâu và thô bạo hơn
Cậu thật lòng rất muốn anh, muốn anh bên cậu , muốn anh chăm sóc cậu, muốn anh là của cậu. Cậu muốn anh, muốn tất cả những gì thuộc về anh.
Đôi môi của anh sưng mọng lên van xin cậu ngừng lại. Nụ hôn bị ngừng lại trong tiếc nuối của cả hai khi cậu cảm nhận được dòng nước mắt của anh đang trào ra càng lúc càng nhiều
Tại sao?
Sao anh lại khóc?
“Kyungsoo…” Cậu lo lắng lau đi dòng nước mắt ấy
“J-Jongin…hức…em say rồi…em đừng làm…làm thế nữa” Tiếng nấc ngày càng nhiều. “Em không y-…ư…ưm…”
Cậu hiểu anh, cậu biết giờ anh đang nghĩ gì. Và cách cậu trả lời những suy nghĩ đó thật ngọt ngào. Một nụ hôn trấn an dành cho anh. Nó dường như trở thành dấu tem đánh dấu chủ quyền.
“Em yêu anh…và em đang rất tỉnh” Cậu khẽ cười và ôm chặt anh vào lòng
“J-Jongin ah…” Đôi mắt ngấn đầy nước mắt của anh lần nữa ngước nhìn cậu
“Đồ ngốc…” Cậu khẽ thơm lên cái trán bướng bỉnh của anh.
Cậu siết chặt anh vào lòng. Kyungsoo bướng bỉnh khẽ tựa vào cậu
“Jongin ah…”
“Kyungsoo ngốc, từ nãy đến giờ gọi tên em biết bao nhiêu lần rồi…”
“Tại anh…”
“Ngốc. Em yêu anh. Hãy ở bên em trong năm nay, năm sau, năm kia….”
“Mãi mãi nhé?” Anh tinh nghịch chạm nhẹ vào cằm cậu
“Ừm…mãi mãi”
“Anh cũng yêu em, Jongin ah~”
Dường như đêm nay ấm hơn rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
KAISOO : Tổng hợp Fanfic
FanfictionMình cóp nhặt từ nhiều nguồn và có ghi nguồn, để dành đọc từ từ. Nếu tác giả đi ngang vô tình thấy đc, nếu k thích có thể pm mình để xóa bài. Mình xin lỗi và cảm ơn.