[Trans/Drabble/KaiSoo] Believe Me.

1.2K 60 1
                                    


Title: Believe me.

Author: Csherm

Translator: Dúng / 13aholic@AFF / 13aholic@wordpress

Foreword:

“Em định nói câu đó tới bao giờ?”

“Tới khi nào được thì thôi.”

“Được cái gì chứ?”

“Để anh tin em.

TIN VÀO ANH

“Em định nói câu đó tới bao giờ?” Kyungsoo hỏi, trở mình để nhìn thẳng vào Jongin, người từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh.

“Tới khi nào được thì thôi.” Cậu đáp lại, một nụ cười nhẹ giãn ra trên khuôn mặt cậu.

“Được cái gì chứ?” Kyungsoo hỏi khẽ, giọng anh gần như là một tiếng thì thầm; dù anh đã biết trước câu trả lời.

“Để anh tin em.” Ánh mắt cậu quá chân thành, quá thẳng thắn. Kyungsoo có thể đọc hết mọi cảm xúc trên gương mặt cậu, tất cả đều được bộc lộ thật mạnh mẽ, Kyungsoo đã phải quay đi để lấy lại hơi thở của chính mình.

“Em yêu anh.” Jongin lặp lại. Kyungsoo nhắm chặt mắt, ước gì mình không nghe thấy điều đó. Anh biết, chỉ cần Jongin nói thêm một lần nữa, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cậu đang dùng để thiêu đốt tâm can anh, thì anh sẽ thực sự tin cậu, giống như là việc chớp mắt vậy, nhanh và tự nhiên, không điều khiển được.

“Em-” Jongin lại lên tiếng nhưng Kyungsoo đã nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt hai tai mình, mắt vẫn nhắm chặt.

Một vài giây im lặng trôi qua và Kyungsoo cảm nhận được bàn tay Jongin đặt trên bàn tay mình, kéo tay anh ra khỏi tai và lồng hai bàn tay với nhau, siết chặt.

“Đừng nói nữa.” Kyungsoo nài nỉ, ngồi thẳng lên để có thể đối mặt với cậu.

“Tại sao không?” Giọng Jongin thật êm và dịu dàng. Và Kyungsoo chỉ muốn chìm đắm trong giọng nói đó.

“Vì anh sẽ tin em mất thôi.” Kyungsoo nói. “Lần tiếp theo em nói câu này, anh sẽ thật sự tin em mất. Và anh thậm chí có thể đáp lại câu nói đó. Sau đó thì sao, hả Jongin? Anh đã ở chung phòng với em được hai năm rồi, anh biết chuyện này sẽ dẫn tới điều gì. Em dẫn một người lạ mặt nào đó về nhà, nói những tiếng yêu mà cả hai chúng ta đều biết em đang nói dối, và họ sẽ tin em; họ yêu em. Và khi ngày mai đến, em đã không còn ở đây nữa. Em không nhìn thấy, nhưng anh đã chứng kiến tất cả. Anh đã thấy vẻ mặt họ khi nhận ra em chỉ là một kẻ dối trá.” Kyungsoo ngừng lại, nhìn vào mắt Jongin, đôi mắt màu nâu sâu thẳm, đôi mắt nhìn tràn đầy sự chân thành và đáng tin cậy, Kyungsoo biết bản thân mình vẫn hy vọng, rất nhiều, rằng ít nhất một lần cậu thực sự như vậy.

“Kyungsoo…” Jongin gọi tên anh khi nhìn thấy một giọt nước lăn dài bên gò má Kyungsoo.

“Anh sẽ không giống họ Jongin!” Anh hét lên, làm cả hai ngạc nhiên vì sự lên giọng đột ngột của anh. “Anh không thể.” Anh thì thầm, chuyển ánh mắt xuống bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cậu. “Nếu anh tin em… nếu em nói thêm một lần nữa và anh tin em, anh sẽ không thể nào rời bỏ em được.” Kyungsoo thở dài, cố ngăn tiếng nấc.

Jongin chỉ im lặng nhìn anh, anh cảm nhận được ánh mắt cậu trên mặt mình như dài cả thế kỉ; cuối cùng cậu cũng lên tiếng. “Em không muốn anh buông tay em.” Cậu khẽ đáp, câu nói đứt quãng giữa chừng khiến Kyungsoo nhìn lên và thấy dòng nước mắt không ngừng chảy từ khóe mắt cậu.

Anh không thể nào điều khiển bản thân mình, tay trong vô thức đưa lên lau đi nước mắt của cậu, người nhỏ tuổi hơn dựa hẳn đầu vào lòng bàn tay anh, mắt nhắm nghiền và môi thở ra một tiếng thật nhẹ nhõm và dễ chịu.

Kyungsoo rụt tay lại, sợ rằng mình sẽ tiến quá xa để có thể quay lại, nhưng Jongin nhanh chóng giữ tay anh, ép chặt vào má mình.

“Em yêu anh.” Jongin nhắc lại, và Kyungsoo cảm thấy tim mình thắt lại, quặn đau, nước mắt cứ thế tuôn trào. “Em yêu anh. Nó không phải là lời dối trá, lừa gạt; em không chỉ nói suông. Đó là sự thật. Và em sẽ không để anh rời xa em, vì em không thể nào sống thiếu anh.”

Kyungsoo không chắc là mình nên khóc hay cười. Anh chưa bao giờ cảm thấy hoang mang tới vậy, cảm xúc của anh là một mớ hỗn độn giữa hạnh phúc và cả sợ hãi nữa. Nhưng khi Kyungsoo nhìn vào đôi mắt màu nâu sâu thẳm của Jongin lúc cậu tiến tới gần, anh cho rằng có lẽ anh chẳng cần phải sợ nữa.

Không, Kyungsoo thầm nghĩ lúc gương mặt Jongin chỉ còn cách anh vài cm, tay cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt anh, anh biết anh không cần phải sợ.

Anh ấn môi mình vào môi Jongin, không bỏ lỡ câu “Em yêu anh”.

“Anh tin em.” Anh nói, dứt ra khỏi nụ hôn và mỉm cười. “Em không cần nói thêm nữa.”

Anh lại cười khi Jongin chỉ đơn giản nhắc lại tiếng yêu.

“Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh luôn ghi nhớ điều đó.” Cậu nói, kéo anh vào một nụ hôn khác, ngọt ngào hơn.

End.

KAISOO : Tổng hợp FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ