Chương 12 Có thể lấy thân báo đáp không?

107 11 0
                                    

Bước chân Vu Hoan cũng không nhanh, Dung Chiêu lại có vẻ khó khăn, bởi vì từ bấy giờ, miệng nàng không hề dừng lại.

Chẳng những thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn, đến Thần Sáng Thế cũng hỏi một lần.

Không hề có một câu lặp lại.

Rốt cuộc lúc trước hắn coi trọng nữ nhân này ở điểm nào mà lại cùng nàng lập khế ước?

"Ta nói này Dung Chiêu, lão tử tìm Thần Khí giúp ngươi, liền cho rằng lão tử là khuất phục ngươi? Chờ lão tử khôi phục thân ma, cứ đợi đi, ta không tước thành từng cọng từng cọng, lão tử sẽ theo họ ngươi."

Cô nương phía trước mở miệng ra là một tiếng lão tử, nam nhân đằng sau đầu cúi xuống, không rõ mặt biểu tình trên mặt.

Người đi ngang qua đều che miệng cười trộm, bị Vu Hoan trừng mắt vội vàng rời đi.

Rất vất vả mới thấy bóng dáng của một thành trì lớn.

Nhưng mà đóng cửa...

Trên đỉnh đầu đầy sao trời, Dung Chiêu bên cạnh nhấp môi không nói, còn Thiên Khuyết Kiếm bên kia xiêu xiêu vẹo vẹo trong không khí.

Thời điểm có người Thiên Khuyết Kiếm đều ẩn thân bay bên cạnh bọn họ, đến khi không có ai mới có thể hiển lộ diện.

Thần Khí nhà người ta đều được cung phụng, chỉ có nó chẳng những bị chính kiếm linh của mình ghét, còn bị chủ nhân không vừa lòng.

Có thể làm Thần Khí vui sướng được không!

"Thiên Khuyết Kiếm, mi mẹ nó lại lắc lư nữa đi tin lão tử sẽ cho ngươi biến mất."

Vu Hoan vốn đã bực bội, Thiên Khuyết Kiếm ở bên cạnh động, nàng không phát hỏa mới lạ.

Học nhân gia Dung Chiêu, tốt xấu đã biết sai, với cái u linh dường như đi theo.

U linh?

Vu Hoan quay đầu một chút nhìn về phía cây đại thụ xa xa, vừa rồi nàng hẳn không nhìn lầm?

Dung Chiêu thấy hành động của Vu Hoan, cũng nhìn theo.

"Dung Chiêu, ngươi qua đó nhìn xem bên kia có cái gì không." Vu Hoan chỉ chỉ cây đại thụ kia, mở miệng kêu Dung Chiêu.

"Vì sao muốn ta đi?" Dung Chiêu khó hiểu, nàng không có chân sao?

Trên mặt Vu Hoan lửa giận còn chưa tiêu tan, "Bảo thì đi luôn đi, nói lời vô nghĩa nhiều như vậy, còn muốn tìm Thần Khí!"

Dung Chiêu giật giật cánh môi, hắn có đi hay không có quan hệ gì với việc tìm Thần Khí.

Nhưng thấy Vu Hoan thật sự tức giận, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, hơi không tình nguyện đi về hướng bên đó.

Sau cây đại thụ con ma nhìn thấy bóng người đang đi về phía mình, tức khắc hai mắt sáng như sao.

Ôi ôi, vị mỹ nhân này lớn lên thật xinh đẹp nha, rất thích!

Dung Chiêu đứng cách cây đại thụ một thước, cau mày nhìn cái bóng, ghét bỏ sau này lui một bước.

"Mỹ... Mỹ nhân, người tên gì? Còn có hôn sự, nhân gia... Nhân gia..." Diêm Tố vẻ mặt thẹn thùng nhìn Dung Chiêu, nhân gia nửa ngày cũng không nói thêm được gì.

(thượng vị công lược) Ta Nuôi Lớn Phản Diện - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ