Chương 1

105 6 1
                                    

Sau khi bị mẹ bán đi, cái Tí trở thành người ở của nhà cụ Nghị Quế.

Một cô bé chỉ mới lên bảy thì có thể làm được gì ? Ai lúc đầu cũng đều nghĩ như vậy, nhưng chính cô đã làm thay đổi ý nghĩ đó. Cái Tí trở nên đảm đang, tháo vát, vô cùng lanh lợi và được việc.

- Con Tí !!! Lên đây tao biểu !
Vợ của cụ Nghị Quế đang nằm trên võng la lớn,

- Dạ , bà chủ gọi con ?
Cô vội vàng đóng nồi cơm đang thổi rồi chạy lên.

- Mày nấu cơm xong chưa ?

- Dạ con đang nấu.

- Rồi mày giặt đồ chưa ?

- Dạ con giặt rồi . Đang phơi ngoài sân cho khô ạ.

- Tốt. Mày xuống nấu cơm tiếp đi, nhanh nhanh để thằng cả với cu út nhà tao đi học về còn có cơm ăn.

- Dạ con biết rồi.
Cô trở lại vào bếp.  Anh cả sắp về rồi, phải nấu cho thật nhanh . Anh ấy rất thích ăn món ăn cô làm. Anh ấy cũng là người đầu tiên trong nhà đối xử tử tế với cô...
Đang hì hục trong bếp, cô bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài.

- Bà Tám đến chơi sao ?

- Ô, chào cụ  Nghị. Tôi đến hỏi thăm chút chuyện ấy mà. Con gái của con Dậu, cái Tí ấy, nó đang ở trong nhà cụ phải không ?

- Đúng rồi, nó đang ở dưới bếp, bà kiếm nó có việc gì không ?

- À không... Lại đây tôi nói nhỏ nghe này. Con mẹ nó ấy, vì tội chống lại quan triều đình, lại còn gây thương tích cho lính nữa, nên bị xử trảm rồi. Cả hai vợ chồng nhà nó luôn ấy. Còn hai đứa con nhà nó thì có người nhận nuôi làm công rồi.

Bà Tám chỉ nói nhỏ nhưng lại vừa đủ để cô nghe thấy.

" Choang "

Từ trong bếp có tiếng đồ vỡ xuống đất.

- Trời ơi  ! Con Tí, mày dám làm vỡ cái gì đấy ? Mày chết với bà!

Vợ cụ Nghị sừng sừng nổi nóng chạy xuống bếp, theo sau đó là bà Tám.

- Trời ơi cái con trời đánh này ! Sao mày dám làm vỡ cái chén của lò gốm nổi tiếng nhất làng hả ? Mày có biết nó bao nhiêu tiền không ? Nó còn đắt hơn cái giá tao mua mày đấy !

- Con...con xin lỗi bà chủ, con sẽ đi làm công để kiếm tiền mua lại cái khác ạ...

- Đúng là mẹ nào con nấy mà ! Mày đi làm công thì ai mà dám nhận hả con ? Con mẹ mày chết là đúng. Mày ra đây,bước ra đây tao dạy cho mà nhớ.
Nói rồi cụ cầm cây roi dài hơn một thước đập xuống sàn nhà.

- Con xin bà, con xin bà, bà đừng đánh con, con biết lỗi rồi, hức hức.... Bà đừng đánh con...
Cô sợ hãi chắp tay, quỳ gối xuống khóc.

- Không đánh thì sao mà mày nhớ cái tội của mày hả con ? Không xin xỏ gì hết, bước ra đây.

Cụ Nghị không có ý định gì là tha thứ cho cô.
Cô run lên sợ hãi, nhưng vẫn bước đến gần nằm xuống bàn.

Tắt Đèn( Chuyện chưa kể)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ