Chương 2

13 1 0
                                    

CHƯƠNG 2

Từ ngày Tuấn ngồi cạnh, tôi không hề mở lấy một câu với hắn, đã hai ngày trôi qua, tôi chẳng thấy hắn nói gì. Trong đầu tôi lúc nào cũng vẩn vơ những suy nghĩ thôi kệ, hắn không nói thì thôi, tôi cũng chẳng nói luôn, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc rất nhiều, nào là sao hắn lại biết câu chuyện đó, câu chuyện mà chỉ có dòng tộc họ Dương Tử nhà tôi biết thôi, mà chỉ truyền cho người kế thừa của họ tộc, rồi làm sao mà ngày hôm đầu tiên vào lớp hắn lại biết tên tôi, mọi câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi, nó làm tôi không thể nào tập trung để học được, cuối cùng, không thể chịu được, tôi đành quay sang khều hắn:

-Hey!!! Sao hôm đầu bạn chuyển vào lớp bạn lại biết tên tôi?

Hắn quay sang cười một cái, phải nói là nó hấp dẫn và quyến rũ làm sao, bất giác mặt tôi tự nhiên đỏ lên, tôi chẳng biết làm sao nữa, bèn ngó lơ chỗ khác và nghe hắn nói:

- Cuối cùng cũng nói chuyện với mình rồi hả!!! Mấy ngày qua mình cố tình im để xem ai bắt chuyện trước, không ngờ mình thắng, ha....ha

Tự nhiên chạm tự ái, tôi quay sang biện minh với lời lẽ yếu ớt:

- Nhảm quá đi!! - rồi nói tiếp - Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!!! Sao cậu lại biết tên tôi, khi vừa mới chuyển vào??

- À!! Cái ấy đó hả?? Bộ không thể biết về vị hôn thê của mình sao???

Tôi như sét đánh ngang tai, mặt đơ ra, quay sang nói ấp úng, mà mặt thì đỏ như là trái ớt chín vậy đó:

- Cậu.....cậu nói gì vậy, tôi không biết gì hết, tôi hỏi thật, cậu đừng ....đừng có giỡn nữa...hãy trả lời đi!!!!

Hắn vẫn vẻ mặt đáng ghét ấy:

- Mình không nói dối đâu, không tin Gia Anh cứ chờ đi, rồi sẽ biết, nếu mình đoán không lầm thì ngay chiều nay Gia Anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện....cứ chờ đi, sự thật rất thú vị đó.

Tôi nghe xong định nói tiếp nhưng hắn đã cuối xuống học bài, tôi không nói nữa, mà đăm chiêu suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra đây, sao mà mình không hiểu gì hết vậy, thôi!! Dẹp chuyện đó qua một bên đi.

Ra về, trường tôi phải nói là một trường quý tộc, nên hầu hết đa số là các học sinh đều có xe con đưa rước, tôi thì khác, gia đình tôi cũng có, nhưng tôi không thích đi xe con, chán lắm, tôi thích lội bộ khoảng 200m là có trạm xe buýt rồi, đi xe buýt vui hơn, nhưng đột nhiên hôm nay tôi vừa ra tới cổng trường thì anh Phong tiến lại. quên chưa giới thiệu, anh Phong chính là quản gia riêng của tôi, người ta chọn người làm thì sao, nhưng tiêu chí của tôi đặt ra, trước hết là phải đẹp, chính vì thế mà anh quản gia của tôi phải nói là như tài tử hồng công đó nha. Không biết hôm nay vì lý do gì mà anh Phong lại đến đây, vì thường ngày anh ấy đều biết là tôi đi xe buýt về nhà kia mà, đang suy nghĩ thì giọng nói của anh Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Chào cậu chủ!!! Hôm nay lão gia cần gặp cậu chủ, nên lệnh cho tôi đến đây lập tức đưa cậu chủ đến.

Tôi không biết nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng rồi leo lên xe, chiếc xe lăn bánh, chạy nhanh, rồi nhanh dần, lướt qua một chiếc xe màu đen tuyền bong gần giống như xe của tôi, không biết làm sao, nhưng tôi có cảm giác là hắn đang ở chiếc xe bên đó, nên quay sang nhìn, không ngờ, đúng là hắn, hắn nhìn tôi rồi cười và nói:

[Boylove] Chuyện Tình Hoàng TửWhere stories live. Discover now