--------Tại bãi biển-----------
- Sao? Tìm thấy con bé chưa? - Jun thở hổn hển cầm chiếc khăn lau khô mái tóc nói.
- Không vẫn chưa tìm thấy - Rose lắc đầu thất vọng - Đi dọc khắp cả bờ biển nhưng vẫn chưa thấy. Trước mắt chúng ta vẫn nên về khách sạn đã.
- Nhưng chúng ta vẫn chưa...- Sky phản đối ý kiến của Rose. Ánh mắt anh tràn ngập hoảng loạn. Ken đưa tay giữ anh lại.
- Bão đã đến rồi. Chúng ta phải quay về, Sky. Nếu cậu không biết lo cho bản thân thì đừng nói đến việc tìm được Ruby. Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu thi hành nhiệm vụ rồi - Ken đưa tay chỉ những chiếc canô cách xa chỗ họ đứng - Nếu chúng ta cứ đứng đây thì chỉ tổ làm vướng bận. Bây giờ điều cần làm chính là cầu nguyện cho Ruby mà thôi.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tất cả quay người hướng về khách sạn. Không một ai lên tiếng. Jun ra lệnh cho mọi người đều phải ở trong phòng. Còn anh thì sẽ ở đại sảnh chờ tin tức của Ruby. Anh chắp tay cầu nguyện.
- Cầu trời Ruby được bình an. Làm ơn đừng để con bé chịu thêm tổn thương nữa.
Bất chợt một cánh tay choàng qua vai ôm anh từ phía đằng sau. Bàn tay nhẹ xoa đầu anh, động tác tràn ngập sự ôn nhu. Giọng nói dịu dàng đầy thương yêu vang lên.
- Em ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu anh đừng lo lắng - anh quay đầu nhìn người con gái đang ôm mình. Ánh mắt cô trong suốt phản chiếu hình ảnh của anh. Dường như trong mắt cô anh là duy nhất, là độc nhất vô nhị. Rose mỉm cười - Ruby không phải rất dũng cảm sao? Em ấy rất giỏi chắc hẳn sẽ không để bản thân gặp chuyện.
Anh gật nhẹ đầu. Đôi mắt nhắm hờ lại. Thoáng chốc anh cảm thấy bình yên hơn hẳn. Phải rồi đó là em gái của mình, con bé sẽ không bao giờ để người khác phải lo lắng về mình cả. Ruby em nhất định phải quay trở về. Không phải...em đã từng...hứa... sẽ trở về...sao?
Jun nắm lấy tay Rose, kéo cô vào lòng mình. Thân hình cao lớn của anh ôm trọn lấy cô. Rose định lên tiếng nhưng lại cảm thấy ở phía sau có chút ướt át nơi bờ vai. Cô đưa tay xoa đầu anh an ủi. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh rơi lệ. Jun mà cô biết chính là một con người kiên cường, đa trí không bao giờ anh ấy để lộ sự yếu đuối của mình với người khác cả. Liệu đây có phải là một dấu hiệu rằng anh đã thật sự mở lòng với cô?
Hai người ngồi được một lát thì một đám người đi vào khách sạn. Không gian yên tĩnh chợt bị phá tan. Jun chạy đến ôm chầm dáng người mảnh khảnh kia. Rose ra sức kéo anh đề phòng người kia bị ngất vì mất không khí. Cô bất đắc dĩ nói với anh.
- Anh mau thả em ấy ra!!! Coi chừng Ruby ngất bây giờ.
- Anh xin lỗi. Em không sao chứ By... - Jun vừa thả Ruby ra, anh như chết đứng. Anh không nói được lời nào cả. Con bé nó...
-------------------------------
- Chết tiệt!!!! Bây giờ mà bảo người khác đừng lo sao? Làm sao mà không lo cho được chứ!!!
Sky ngồi trên chiếc giường hướng mắt nhìn bầu trời mưa rả rít mà tức tối. Cớ sao anh lại cảm thấy bực mình như thế chứ? Vì sao anh lại cảm thấy đau như thế này? Chẳng lẽ...không...không phải chỉ là...rung động nhất thời thôi...phải không? Hình ảnh cô gái tươi cười trong nắng chợt hiện lên trong đầu anh. Cô ấy đang rất vui và rất hạnh phúc. Một dòng nước ấm chảy vào trái tim của anh. Nó khiến anh cảm thấy thật bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Đời Rắc Rối
Dla nastolatkówTò mò là thứ hại chết một con mèo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°