Định mệnh của chúng ta... là tàn tro sao? (4)

338 34 9
                                    

Tại sao dưới cùng một bầu trời, cùng một thành phố mà một đầu mưa gió bão bùng, đầu kia khô ráo yên tĩnh? Tại sao cùng một loại tổn thương mà một mình chị khổ sở chịu đựng, đối với em lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Khi đã muốn lắng nghe, thì im lặng cũng đủ hiểu nhau nghĩ gì. Còn khi đã không muốn nghe thì chị muốn hét như thế nào chăng nữa em cũng cố tình không muốn hiểu đúng không?

Chị nghe nói đừng ngây thơ cho rằng sẽ có một ai đó làm chỗ dựa cho chị, vì sớm muộn có một ngày chị sẽ phát hiện ra, người hại chị đến nỗi thương tích đầy mình như bây giờ thường là người mà chị tin tưởng nhất.

Vậy không phải em rất tàn nhẫn sao?

Chị có buồn đến mấy, em cũng đâu nào hay.

Khoảnh khắc mà chị nhìn thấy em cô quạnh một mình ở đó, tim chị đau lắm, nhưng mà chị bất lực, chị không thể cứu lấy em, cùng với em thực hiện thật nhiều ước muốn của chúng ta.

Chị đã từng nghĩ "Hay là em tỉnh dậy đi. Chẳng cần ôm cũng chẳng cần nắm tay, chỉ muốn thấy tình cảm của em ẩn sâu trong đáy mắt, rồi chị và em cùng nhìn nhau cười một cái, em vẫn ổn mà. Có được không?"

Chị muốn sẽ có một ngày, kể cho em nghe trong suốt năm tháng ấy, chị đã yêu em như thế nào, lặng lẽ, giản đơn, đối với chị mà nói đó chính là điều tuyệt vời nhất. 

Mọi lời hứa giữa chúng ta cuối cùng chị vẫn phải chấp nhận hiện thực, rằng em mãi mãi không bao giờ quay trở về bên chị nữa.

Em có biết rằng chị rất sợ không? Khi cả thế giới của chị tối sầm lại, chị không muốn tìm đèn để thắp, chị tìm em.

Họ nói với chị rằng cuộc đời này ngắn ngủi, vậy tại sao chị lại cố chấp dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu em còn em sẽ không bao giờ có khả năng đáp lại tình cảm của chị. Vậy thì đã sao, chỉ cần chị chân thành yêu em là đủ.

Em giống như ánh trăng trên trời vậy, chỉ để cho chị nhìn ngắm thôi, chứ chẳng thể nào chạm vào được.

Thời gian mà em xa chị lâu hơn thời gian mà chúng ta bên nhau rồi đó đồ ngốc.

Chị muốn ôm trọn lấy em vào lòng, tin tưởng rằng tình cảm đó là cả đời, nhưng thức giấc vẫn chỉ còn mình chị. 

Dặn lòng rằng phải quên em đi, cuối cùng càng muốn quên chị lại càng nhớ đến em.

Chúng ta đã cùng bên nhau trên một quãng đường dài đầy giông tố. Nhưng người đợi chị ở cuối con đường không phải là em.

Em rất nhút nhát trong việc chủ động đặt chân vào thế giới của chị, hành động ngây ngô của em làm chị ấm áp, chị đột nhiên nhớ em, từ bao giờ cái cảm giác ấy lại biến thành tình yêu?

Chúng ta nói với nhau quá nhiều, nhưng làm chẳng được bao nhiêu.

Yoo Jeongyeon, chị đã biết hết rồi, em nghĩ làm như vậy sẽ gạt được chị sao?

Hôm ấy, em phải đi làm nhiệm vụ. Nhìn sự thay đổi của em, chị biết chắc rằng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhưng em lại cố gắng không để chị biết, sợ chị buồn đúng không?

[2yeon] Định mệnh của chúng ta... là tàn tro sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ