Ngoại truyện (1)

108 18 1
                                    

Mặt trời đến hôm nay vẫn cố gắng khe khẽ đan xen ánh nắng ấp ám của mình xuyên qua những đám mây dày đặc đầy hơi nước kia, nhưng màu xám u tối vẫn chiến thắng, ngự trị bao lấy toàn bộ đất trời.

Xem ra lại một ngày trời không thể nắng được, thời tiết gần đây thay đổi liên tục, đối với cơ thể gầy yếu của Im Nayeon thật sự là có chút chống đỡ không nổi.

Trái tim nho nhỏ của Yoo Jeongyeon cũng vì chuyện này mà bị dọa cho sợ hãi nhảy loạn xạ trong ngực.

Công việc gần đây thực sự rất nhiều, bận rộn từ sáng đến tối vẫn chưa xong, lại lo lắng cho sức khỏe của chị, cô ngay cả thời gian để thở xem ra cũng vô cùng hiếm hoi.

Lúc mang đến cho chị một ít cháo cùng với vài loại thuốc trị cảm ngoài trời đã tối đen như mực. Mùi ẩm móc của gỗ mục xọc lên mũi, cực kì khó chịu, cô nhíu mày nhìn chị yên lặng ngủ, lại thương chị nhiều thêm một chút.

Cô lại gần sờ sờ lên mu bàn tay của chị, vừa lạnh vừa gầy, lâu lâu chị lại hơi nhíu mày, chắc hẳn là đang bị căn bệnh bào mòn cơ thể rồi.

Dù chỉ là một đợt cảm lạnh bình thường chị cũng không chịu được, được một chút thời gian rảnh cô lại nhắc chị uống thuốc, chị thế nhưng không muốn uống, phải đến khi cô ép mới phụng phịu mà uống.

Vén đi vài lọn tóc nằm ngổn ngang trên trán chị, cô áp bàn tay của mình vào. Nóng quá, chị lại không uống thuốc, cứ thế này làm sao chị khỏe lại được.

Cô nghịch ngợm đem trán chị trở thành cái lò sưởi, bàn tay lạnh cóng vì vậy mà dần trở nên ấm nóng, cảm giác thật sự rất dễ chịu. 

Mí mắt chị khẽ động, khó chịu bắt lấy cánh tay đang tung hoành trên trán mình ra, chị hậm hực lí nhí, cất lên chất giọng nhừa nhựa: "Em đừng có phá, chị đang ngủ mà"

Cô bật cười, dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị, đem đầu mũi cọ lên gò má chị, phả hơi nóng vào tai chị: "Chị dậy đi, ăn cháo rồi còn uống thuốc"

Nghe đến thuốc chị lại im bặt, nhắm chặt mắt, mím chặt môi.

Uống thuốc thôi, không phải là đi gặp Diêm Vương đâu, phản ứng dữ dội như vậy làm gì?  Chị thật trẻ con.

Cô vừa thở một hơi vừa lắc đầu, chị lại bắt đầu bướng bỉnh rồi, phải trị mới được.

Leo lên người chị, dùng gia pháp tổ tiên lưu truyền lại, cô bóp bóp mười đầu ngón tay, tiếng rắc rắc phát lên thật rợn người, khởi động nhẹ cho hai bàn tay thành thạo. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, cô nhếch mép hướng eo của chị mà ra sức gãi.

Lại dùng chiêu này, chị chịu không được mà, sức công phá cực kì lớn, chị thét lên: "Yoo Jeongyeon mau dừng tay lại... A... Thả chị ra... đừng cù nữa.. Hahaha"

"Còn dám không nghe lời em này, không chịu uống thuốc này" Mặc kệ chị la hét thế nào, cô vẫn rất hăng say, mười ngón tay chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ra tay mạnh hơn.

Chị bị cô dồn đến đường cùng rồi, sóng mắt lưu chuyển, giọng nói mềm nhẹ nài nỉ: "Thuốc rất đắng, thực sự rất đắng, rất khó uống"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2yeon] Định mệnh của chúng ta... là tàn tro sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ