chap 6

231 23 2
                                    


_Đúng là thơm thật! - Daehwi mỉm cười và hít hà lấy hương vị tỏa ra từ những món ăn hấp dẫn trên bàn
- Anh ăn đi, không ăn nó nguội thì mất ngon đấy
Woojin thật sự dở khóc dở cười nhìn bà xã dễ thương của mình, làm sao ăn đây khi đôi mắt hình viên đạn kèm theo cái nụ cười chết chóc kia cứ nhìn chằm chằm vào anh? Nếu anh đụng đũa thôi thì tối nay thề có chúa là không bay ra khỏi nhà mà nằm đường thì anh không làm người nữa, mà nếu không ăn thì bị cho là coi thường lời nói, bảo là không thương vợ nữa rồi thì cũng ra ngoài đường mà ngủ, làm sao đây?
_Bà xã ah! - Woojin nhìn Daehwi bằng đôi mắt hối lỗi
- Anh có lỗi! em nấu là ngon nhất, anh sẽ không ăn món nào khác ngoài món em nấu đâu. Ha! Tha cho anh lần này nhé, tối nay lạnh dữ lắm đó, không có em anh chết mất!
_Anh biết lạnh sao? Vậy thì ở đây ăn luôn đi, về làm gì cho lạnh chứ? - Daehwi liếc xéo Woojin
- Ngày mai tự mà mua lấy đồ ăn sáng, em không thèm làm nữa, chỉ tổ bị người ta chê
_Thôi mà bà xã ah! Anh biết lỗi rồi mà, thật sự thì đồ ăn ở đây cũng không ngon lắm đâu, chỉ là khác vị một chút thôi - Woojin chỉ vào tô cơm trộn nóng hổi
- Nhìn này, làm sao đẹp và ngon bằng cơm trộn em làm chứ, còn nữa nè...Daehwi hả lòng hả dạ khi nghe thấy Woojin chê những món ăn của quán nhưng hai người không thể nào ngờ được rằng cô chủ quán đang phừng phừng lửa hận cầm xoong nồi đứng phía sau Woojin
- YA! HAI NGƯỜI ĐẾN PHÁ QUÁN TUI HẢ? ĂN KHÔNG ĂN MÀ NGỒI ĐÓ CHÊ TỚI CHÊ LUI LÀ SAO? - cô nàng hét lên
- CÒN ANH NÀY NỮA - cái xoong hướng thẳng vào mặt Woojin
- CHIỀU NÀO ANH CŨNG LẠI QUÁN TUI ĂN CƠM, CÒN ĐƯA NHIỀU ĐỒNG NGHIỆP HAY GÌ ĐÓ ĐẾN RỒI NÓI CƠM TÔI NGON HƠN Ở NHÀ TÙM LUM TÙM LA, BÂY GIỜ LẠI CHÊ LÀ SAO? ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ LẬT LỌNG MÀ
_ PARK WOOJIN !!!!!!!!!!!!!!!! - Daehwi hét lên và đứng vội dậy
- THÌ RA CHIỀU NÀO ANH CŨNG GHÉ ĐÂY ĂN RỒI VỀ, HÈN CHI TUI THẤY ANH ĂN CƠM ÍT. TƯỞNG ANH BỆNH NÊN LO LẮNG MUỐN CHẾT, CÁI ĐỒ.....CÁI ĐỒ LỪA GẠT, TUI LẦM KHI LẤY ANH! TUI ĐI CHẾT CHO ANH COI, CHO ANH VỪA LÒNG, KHỎI PHẢI ĂN CƠM TÔI NẤU NỮA
_YA! CẬU LÀM GÌ MÀ QUÁT LÊN....
_CÔ IM NGAY CHO TUI, CÔ MÀ NÓI MỘT TIẾNG NÀO LÀ TUI CHỬI CHO NGÀY MAI CÔ KHỎI MỞ QUÁN LUÔN!
Daehwi gào lên một cách tức giận với cô chủ quá và hậu quả tất yếu dẫn đến là hai người có một trận cãi vã long trời lở đất. Trong khi đó thì đại ca Woojin nhà ta đã vội gắp vài miếng thịt bỏ nhanh vào mồm phòng thân vì anh biết thế nào về nhà cũng bị bỏ đói, cái số làm chồng khổ thế đấy vậy mà anh cứ cắm đầu cắm cổ mà yêu. Câu châm ngôn bất hủ của Park Woojin là.....Yêu rồi! mù rồi! điếc rồi! điên rồi!
..............
"RẦM!"
Daehwi bước vào nhà một cách bực bội, hôm nay đúng là ra đường không có coi ngày mà, hết bị giật túi xách rồi đến Woojin chê đồ ăn cậu làm. Hai lần cậu đều mở hết volume mà mắng nhau, nếu điệu này riết thì cậu cũng bị viêm họng mà chết thôi. Nhưng ai bảo trời sinh cậu có cái tính nóng như lửa, người ta mắng mình mà mình không mắng lại thì còn gì là chí khí nam nhi chứ?cậu không thích người đàn ông nào bị người ta mắng mà không dám nói lại, tất nhiên là trừ Woojin rồi, khi cậu mắng anh thì nhất định anh không được mắng lại, nếu không cậu sẽ chết cho anh thấy. nói là làm đấy nhá! Không đùa đâu.    
_Thôi mà! Đừng giận nữa, chuyện có gì đâu mà em làm to lên như thế chứ - Woojin sà xuống ghế và vuốt vuốt ngực cậu
_Làm gì đó? 35 tui hả? tui là tui giận mấy người rồi, mấy người muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, tui không quản nữa, mắc công có người nói tui là la sát ăn hiếp chồng con
_Thôi mà! Anh biết lỗi rồi mà, hôm nay trời lạnh lắm, em nỡ cho anh ra đường ngủ sao?Quả thật hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, cho ra đường ngủ thì thương quá chịu không nổi mà cho ngủ trong phòng thì mai mốt lại giở chứng, không trừng phạt không được
_Yên tâm, tui không phải là không yêu thương mấy người mà mấy người làm cho tui quê rồi, tối nay khỏi ra đường mà ngủ ngoài phòng khách đi, hứ!
Daehwi liếc xéo một phát rồi bỏ vào phòng không để cho Woojin  kịp lên tiếng, cậu ném chăn ra cho anh và đóng cửa lại một cách bực dọc
_Chồng với chả con, ngủ đi và mơ về mấy món ăn trong tiệm đó- Daehwi kéo chăn lên cao
Bên ngoài Woojin chu cái mỏ của mình ra mà thở dài, cái tội xớn xác không bỏ. Mà....có phải lỗi của anh đâu? Đúng! Là lỗi của cái bà chủ quán kia, ai biểu nấu ngon hơn Daehwi chứ? Lỗi tại bà chủ quán, không phải là lỗi của anh
_Alo! - Woojin lấy máy gọi cho Jihoon
- xóa sổ cái quán lúc chiều anh mày đi ăn đi
"Ủa! anh hai thích món ăn ở đó lắm mà?"
_Bây giờ không thích nữa, dẹp chỗ đó đi
"Dạ anh hai!"
Woojim ném điện thoại lên bàn và ngã người xuống salong. Trời ơi! Cái salong vừa cứng vừa lạnh lại vừa ngắn, chẳng thể nào ngủ nổi nữa nhưng anh cũng phải ráng ngủ thôi, không ngủ ở đây thì ra đường ngủ ah?
Trong khi đó, khách sạn L.O.V.E
_Chúng mày thăm dò tới đâu rồi? - Kuanlin liếc nhìn bọn đàn em trong khi người tình của hắn - Nayeon vẫn đang mải miết theo đuổi những bộ váy đắt tiền trên giường
_Thưa anh hai, mạnh nhất ở Hàn Quốc đó chính là bang Dragon do Dark Dragon làm thủ lĩnh, những bang còn lại chỉ là hoạt động riêng lẽ và không có thế lực, những bang mạnh như Cây Kéo hoặc là DeVeil đều nằm dưới trướng của Dragon cả rồi
_Khỉ thật, cái bang đó mạnh đến thế sao? Thế thì tao càng có hứng thú với nó - Kuanlin nhếch mép cười
_Nhưng thưa anh, Dragon tai mắt ở khắp nơi, có thể chúng đã biết chúng ta đến đây với mục đích thâu tóm. Hiện giờ anh em mình vẫn còn ở Đài Loan, vụ việc các bang phái nổi loạn ở đó vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. chúng ta đi với số lượng ít như thế này thì e rằng.....không địch lại Dragon mất
"Bốp!"- quyển sách Hàn Ngữ bay thẳng vào đầu Calvin - thư ký của hắn
_Sao mày không chịu vận dụng cái đầu mà nghĩ? Chúng ta không giải quyết bằng vũ lực - hắn nhếch mép
- ngoài cái đó ra, còn cái đầu dùng để làm gì? Để trưng cho người ta biết mình có đủ đầu mình tay chân sao hả?
_Xin lỗi anh hai!
    
_Đi ra đi, tụi bây cũng mệt rồi. cứ thong thả vài ngày coi như cho tụi bây nghỉ phép. Một tuần sau tổ chức cuộc họp nội bộ. nhắn với thằng Chun bên Đài Loan, đứa nào có ý đồ tạo phản thì bắn bỏ không cần phải tiếc. Bang nào tỏ ý chống đối thì diệt sạch cho tao
_Dạ anh hai!
Calvin cùng bọn đàn em lùi bước ra ngoài. Lúc này hắn mới ngã người ra sau và nhắm mắt lại thư giản. Quả thật chuyến đi lần này chín phần chết một phần sống. với quân số ít như vậy, nếu Dragon phát hiện thì chắc chắn chúng sẽ cho người thủ tiêu toàn bộ và trong số đó có cả hắn. Nhưng ước muốn thôn tính thế giới ngầm Hàn Quốc luôn là khát khao từ nhỏ của hắn. Nhất định phải thu tóm toàn bộ bang phái ở Hàn Quốc. Bọn chúng sẽ phải nghe theo lệnh của Jiro - thủ lãnh của bang Fahrenheit
_Anh yêu! Suy nghĩ gì thế?
Kuanlin mỉm cười khi Nayeon ngồi lên đùi hắn và luồn tay vào ngực hắn. Ả là người tình lâu nhất của hắn. vì ả mạnh mẽ, lạnh lùng, dứt khoát và điều đặt biệt là không xen vào đời tư của hắn nên mới trụ đến được bây giờ. Nói chung là ả thật tuyệt vời, từ thân hình cho đến tính cách nhưng....có xứng làm bà chủ của Farenheit không? Chợt hắn nhớ đến cậu - người đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ ở ngoài đường để mắng một tên trộm vặt đến nổi nó phải cầu cứu cảnh sát.
Hắn có thể nhìn thấy nó vui đến như thế nào khi cảnh sát dẫn nó đi. Cậu ấy mới có phong thái của một bà chủ. Vừa đẹp đến tội lỗi lại vừa sắc sảo và có uy như vậy mới xứng đáng làm người bên cạnh hắn....mãi mãi....có được không nhỉ?

[WooHwi]Bà Xã Thần Thánh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ