Chương 2: Nam Anh và Nam Anh

248 5 1
                                    


Chương 2.1: Cậu ấy giống như một chú chuột


Anh họ tôi là trưởng câu lạc bộ Tình nguyện viên khoa Du lịch. Một hôm, anh ấy nhìn tôi, hấp háy mắt:

"Có muốn qua khoa anh nhìn chút không?"

Đối với tôi mà nói, có con gái nhiều hay không cũng không quan trọng, dù sao lớp đông con trai cũng đã quen. Nhưng khi nghe anh Hanh nhắc đến cô bé cùng tên với tôi, tôi lại có chút tò mò. Thôi cũng được, thuận tiện xem khoa nhiều con gái sẽ như thế nào.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ấy là sự ngơ. Giống như cách cậu ấy nép sau lưng anh Hanh, đưa đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn chòng chọc vào tôi, quạu:

"Trường mình có cái gì để tham quan đâu ạ."

Lúc ấy, tôi khẽ cười nhè nhẹ. Nam Anh có phần mũm mĩm, trắng trắng như cục bông gòn, tóc buộc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, nhìn dễ thương như một con chuột nhỏ. Vậy mà lại dễ nổi giận, càng giống con Hamster mà tôi nuôi. Tự nhiên muốn xoa đầu cậu ấy, chỉ là giờ thì chưa đến lúc.

Tôi vẫn biết cậu ấy đi cùng chuyến xe bus với mình. Lúc nào cũng ôm một cái ba lô đựng đầy đủ sách vở, lúc nào cũng thiếu ngủ vật và vật vờ. Chợt nhận ra tôi đang cười một mình, thu nụ cười lại, bên tai vẫn vang lên câu hát "You are my sunshine, my only sunshine..."

Lúc đi trên hàng lang nhà A7, tôi vẫn đang mải nghĩ ngợi. Dạo này tôi đi chuyến bus sớm, mỗi lần thấy Nam Anh là lại thấy có chút kì lạ. Nam Anh hay mặc áo khoác trường, mắt líu díu, tay ôm cặp, chân đeo lục lạc kêu đing đang, lúc nào cũng giống như một cái máy tự động ngồi và tự động lao xuống bến. Mỗi lần ngồi ở ghế bên cạnh, tôi lại hơi ngẩn người, không biết cậu ấy có để ý tôi hay đi cùng trên một chuyến xe không.

"Nam Anh."

Mái tóc đen quen thuộc, tôi khẽ cười, đưa tay vẫy nhẹ. Thằng bạn vỗ vai tôi một cái, không để ý khoé miệng tôi đang kéo ngày một dài, hào hứng: "Mày biết không, nguyên lớp Việt Nam học đăng kí học cùng lớp mình đấy. Ba mấy đứa con gái, không biết là vận gì nữa."

Nguyễn Nam Anh. Cái tên này tôi sẽ ghi nhớ, cả tiếng "Có" trong trẻo luôn vang lên cách tôi ba bàn, tôi sẽ nhớ vị trí của cậu ấy. Hay là cách Nam Anh nằm ra bàn ngẩn ngơ, hoặc bày hết sách vở trong cái ba lô của cậu ấy lên bàn, tôi đều sẽ nhớ rõ.

"Vậy quyết định vậy nhé, cậu cùng nhóm với tớ."

Rõ ràng tôi là một thằng nhát cáy, giống như việc dù luôn ngồi cạnh cậu trên xe bus nhưng không dám bắt chuyện, giống như việc dù biết cậu chỉ cách ba cái bàn nhưng không dám lại gần hỏi han. Câu nói ấy gần như không cho cậu ấy từ chối, mấy bạn gái bên cạnh biết ý bèn cười lớn, lục tục chuyển chỗ. Chỉ mình Nam Anh, vẫn ngơ, mắt tròn xoe nhìn vào tôi, như ngày đầu tiên. Chỉ khác, tôi đã chạm vào cậu ấy, dù chỉ vài giây.

"Tớ thích cậu."

Tôi quay sang nhìn cái đầu đang gật lên gật xuống một cách tội nghiệp bỗng nhiên cứng đờ. Mắt cậu ấy lại mở lớn, nhìn tôi ngơ ngác. Tôi cười khẽ, nắm lấy tay cậu ấy, vẫn chưa có tí phản ứng nào, thật muốn bắt nạt thêm một ít.

"Rõ ràng là nắm tay, sao cậu không đỏ mặt."

Cúi đầu, một rặng mây hồng giăng đầy hai má.


Chương 2.2: Người nói vô tình, người nghe hữu ý


"Theo đuổi Nam Anh?"

Tôi nhìn cậu con trai trước mặt, kì lạ, chẳng lẽ có người còn ngốc hơn con bé Nam Anh. Nhưng rõ ràng, người trong cuộc lúc nào cũng mờ mịt. Tôi lắc lắc đầu, vẫy vẫy cậu lại gần:

"Cậu nghĩ đi, tại sao nó lại đi bus sớm, tại sao lớp tớ lại rồng rắn kéo vào đây học, tại sao lại nhất quyết ngồi sau lưng cậu. Phải để ý tí chứ..."

Nhìn Nam Anh cầm cặp đi thẳng, một Nam Anh khác phụng phịu vì vụ Nam-Anh-là-con-trai tìm tôi mà không phải con bé. Tôi xoa đầu Nam Anh, coi như bản thân làm một việc tốt, se duyên cho một chuyện tình gà bông giữa hai đứa đần.

Thực ra Nam Anh đi học sớm vì nhóm tôi đã "nhường" tất tần tật việc cho con bé từ tìm tài liệu, làm slide đến thuyết trình.

Vào đây học là do thuận tiện thời gian chuyển lớp và bởi vì lớp này có trai.

Còn ngồi sau, cái này thì tôi miễn bình luận. Chọt lên chọt xuống, người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Chỉ là đến khi nhìn đôi trẻ tay trong tay, tôi lại thấy chạnh lòng. Thôi, ít nhất đần cũng sẽ có phúc của đần.

Chàng trai trên xe busWhere stories live. Discover now