Chap 17

3.7K 338 25
                                    

Jimin giật bắn mình ngước lên nhìn thì thấy có ai đó đang ngồi vắt vẻo trên cây. Hình như... là Jungkook thì phải, người mà cậu crush.

"Tôi... ở trong nhà chán quá nên ra đây hóng mát chút thôi mà. Còn anh?"

"À tôi được giao nhiệm vụ ở đây quan sát xem cậu có ý định muốn trốn khỏi đây không thôi."

Cậu nuốt nước bọt một cái ực, mặt có hơi xị xuống vì thất vọng. Vậy là cơ hội duy nhất của cậu đã bị tan thành mây khói rồi. Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây.

"Có chuyện gì khiến cậu phóng lòng sao?"

Jungkook từ trên cây nhảy xuống, lấy tay nâng cằm cậu lên. Mặt đối mặt, trời đất chắc cậu ngất mất thôi, mặt cậu đã đỏ ửng từ bao giờ rồi. Bỗng anh đưa tay nựng má cậu.

"Ahh"

"Xin lỗi nhé, tại trông chúng đáng yêu quá nên tôi không cầm lòng được"

Cậu.... đáng yêu ư? OMG!!  Anh vừa nói là cậu đáng yêu kìa. Mặt Jimin ngày một đỏ hơn, người thì nóng bừng bừng. Bỗng anh đưa mặt mình lại gần mặt cậu. Khung cảnh này, chẳng phải rất giống khung cảnh của tên Taehyung kia hay sao. Anh... sắp hôn cậu sao? Trời đất ơi, đây là thật hay là mơ? Cậu không phản kháng gì, mắt từ từ nhắm lại mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Tình tứ vậy là đủ rồi. Đi với tôi mau lên"

Bỗng Yoongi từ đâu xuất hiện kéo cậu ra khỏi Jungkook, làm cho cậu đang chờ đợi được hôn thì bị kéo đi một cách không thương tiếc. Cái tên này thật là sao hắn cứ ám cậu hoài vậy. Chỉ một giây nữa thôi là môi chạm môi rồi mà. Thật là.........

"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Hỏi nhiều quá đó"

Hỏi nhiều? Hỏi nhiều cái con khỉ đây là câu đầu tiên của cậu nhé. Thật là ức chế mà. Cái tên quái quỷ này.

Một lúc sau, thì anh dừng lại buông tay cậu ra ý nói là đã đến nơi. Jimin cứ nhìn một cái rồi lại dụi mắt một lần, cứ lập đi lập lại mãi khiến cho anh ngứa mắt bèn giật lấy một bàn tay của cậu mà nắm chặt.

"Đừng dụi nữa, nhìn kĩ đi"

Vậy Jimin đã nhìn thấy thứ gì mà lại cứ dụi mắt như vậy. Phải chăng đây phải là một thứ rất vô lý? Đúng thật như vậy, trước mắt cậu lúc này là một vườn hoa tuyệt đẹp. Điều này vô lí bởi ở thế giới ma cà rồng thì trời lúc nào cũng luôn âm u sao riêng chỗ này lại có nắng cơ chứ.

Jimin không thể cưỡng lại được sắc đẹp của hoa định chạy đến thì bị Yoongi kéo lại ôm vào lòng.

"Cẩn thận chút đi, đừng quên cậu là ma cà rồng, nếu gặp phải anh nắng thì sẽ tan xương nát thịt"

"Tôi biết rồi, buông ra đi"

Cậu hoảng hốt khi bị anh ôm chặt một cách bất ngờ rồi khi biết lí do thì buồn bã vì cậu sẽ không thể tiếp cận vườn hoa kia được. Yoongi liếc nhìn cậu rồi xoa đầu ôn nhu

"Đừng buồn, sẽ có người giúp cậu đến hái những bông hoa ấy"

"Thật sao nhưng ai cơ chứ?"

"Cậu sẽ biết nhanh thôi"

(Allmin-xk) Chạy đâu cho thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ