Chap 2

7.3K 476 5
                                    

Cậu bật dậy trên chiếc giường của mình, mồ hôi thì đầm đìa trên khuôn mặt.
"Thì ra chỉ là mơ"
Cậu vscn xong thì bước xuống nhà như mọi ngày.
"Jimin à dạy rồi hả con. Ra bàn đợi mẹ"
"Vâng"
Cậu hí hửng ngồi xuống bàn vì cậu sắp được ăn rồi phải nói là đồ ăn mẹ cậu nấu không phải dạng vừa đâu. "Mẹ ơi con đói"
"Đây đây xong rồi"
Mẹ cậu bê một ly nước lạ ra chỗ cậu, nó có màu đỏ tươi như máu người vậy à chắc không phải đâu nhỉ làm gì có chuyện đó chứ. Mẹ cậu đặt ly nước trước mặt cậu rồi đứng đó nhìn cậu mãi.
"Mẹ ơi có mỗi ly nước này thôi ạ"
"Con nói gì vậy chúng ta từ xưa đến nay chỉ uống duy nhất cái này thôi mà"
Vậy nghĩa là sao, cậu khó hiểu bèn hỏi tiếp tay chỉ vào cốc nước.
"Thế nó là gì ạ"
"Máu người"
"Máu người ạ? "
"Ừ phải, sao hôm nay con lạ thế"
"Vậy ra đó không phải giấc mơ"
Cậu như người mất hồn nhìn ngôi nhà của mình rồi lại nhìn mẹ. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má phúng phính. Mẹ cậu thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới ôm cậu vào lòng vỗ về hỏi han nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nấc của cậu vang lên.
"Mẹ nghĩ hôm nay con nên nghỉ học một buổi"
Cậu không nói năng gì tạm biệt mẹ rồi đi lên phòng. Cậu muốn ngủ, làm ơn có thể đây chỉ là một cơn ác mộng thôi và nó sẽ sớm kết thúc. Nhưng vùa nhắm mắt thì cái bụng không chịu nghe lời của cậu lại kêu lên. Cậu đói lắm rồi nhưng ở đây là thế giới ma cà rồng làm gì có đồ ăn của con người chứ. Nhưng ma cà rồng uống máu người mới sống được có nghĩa là ở quanh đâu đây phải có con người sinh sống. May quá cậu sống rồi nhưng họ ở đâu chứ! Hay hỏi mẹ.
Nhanh như thoắt cậu phóng xuống nhà chạy vào bếp gọi mẹ.
"Mẹ ơi xung quanh đây có con người sinh sống không ạ"
"Có một ngôi làng ở gần đây, con cứ đi thẳng rồi rẽ trái một chút là tới. Mà con muốn đến đó làm gì? "
".... Ờ......Con muốn đi săn một chút"
Cạu hôn lên mà mẹ một cái rõ kêu rồi lấy xe đạp thân yêu của mình đi.
Vừa đi cậu vừa quan sát mọi thứ cảnh vật, con người. Nếu vừa nhìn sẽ nghĩ là người bình thường, ai ngờ lại là ma cà rồng cơ chứ.
Đạp xe được 15 phút, ngôi làng cậu muốn tìm bắt đầu hiện ra. Cậu nghe rõ được cả tiếng cười khúc khích của những em bé đang nô đùa ở đó. Cậu xuống xe dựng vào một chỗ rồi từ từ tiến về phía bọn trẻ. Nhưng bất ngờ thay cậu vừa lại gần thì bọn trẻ đã hét toáng lên rồi bỏ chạy toán loạn.
"Ma cà rồng"
Chúng chạy vào nhà rồi khóa chặt cửa lại. Đâu mà cà rồng ở đâu, cậu sao? Không phải mà. Cậu gõ cửa một ngôi nhà.
"Có ai ở nhà không? "
Không có một tiếng trả lời.
"Tôi không phải là ma cà rồng đâu"
Bỗng trong nhà có tiếng vọng ra.
"Tên ma cà rồng nào đến đây mà chẳng nói như vậy chứ, chúng đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người trong làng tôi rồi"
"Nhưng tôi không phải, tôi là con người"
"Anh có bằng chứng gì"
"Tôi thề có chúa"
Cánh cửa khẽ mở, một người phụ nữ tầm trung niên bước ra. Cậu thấy vậy liền cười rạng rỡ vẫy vẫy tay.
"Nếu cậu là con người tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây"
"Chuyện này tôi kể sau được không giờ tôi đang rất đói"
Cậu ôm bụng, mặt thì nhăn như khỉ đột. Người phụ nữ đó thấy vậy liền mời cậu vào trong nhà. Lấy một ít cháo nóng cho cậu ăn tạm.
"Giờ kể cho tôi đi"
"À chuyện là...thật ra tôi không sống ở thế giới này tôi đã xuyên không đến đây"
"Hóa ra là vậy"
"Lúc nãy tôi nghe cô nói lũ ma cà rồng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người làng cô vậy làng cô không có biện pháp gì để chống lại chúng hay sao"
"Không có"
Cô thở dài, đôi mắt đượm buồn. Cậu thấy thương thay cho cô và làng cô, giờ phải làm sao mới cứu được họ.
Cậu đút tay vào túi rồi chợt thấy có gì đó. Không lẽ...
"Thánh giá"
Trước khi đến rạp chiếu phim, cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ thánh giá, vòng tỏi nhưng tại nó nặng mùi quá người ta không cho mang vào rạp nên cậu chỉ đem mỗi thánh giá.
"Tôi có cách giúp làng cô rồi"
"Cách gì"
"Ở thế giới tôi ma cà rồng rất sợ cái này"
Cậu chìa cái thánh giá ra.
"Có thật là bọn ma cà rồng sợ chúng"
"Đúng vậy tin tôi đi"
Cheng!!!
"Tiếng gì vậy"
"Là tiếng chuông báo hiệu tụi ma cà rồng đang tới và với số lượng rất đông"
Cô vô cùng hốt hoảng liền chạy đến khóa chặt chốt cửa lại.

(Allmin-xk) Chạy đâu cho thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ