Bành Điềm và Nhiếp Văn Uyên dẫn ba vạn binh đi được nửa đường thì nghênh đón vị sơn đại vương kia.
Song phương mặt đối mặt dừng lại, đầu tiên là quan sát lẫn nhau, mà phía sau từng người thúc ngựa tiến lên.
Bành Điềm chắp tay với thanh niên kia, báo họ tên: "Bành Điềm."
Thanh niên vẫn còn đang quan sát y, tiện tay đáp lễ, thần sắc kiêu căng, trong con ngươi toàn là xem thường: "Bặc Vân Long."
Nói xong không đợi Bành Điềm nói tiếp, trực tiếp lướt qua y nhìn Nhiếp Văn Uyên ở phía sau, cất giọng nói: "Này, ngươi chính là hoàng đế?"
Nhiếp Văn Uyên nhướng mày, hai chân thúc vào bụng ngựa, đi lên dừng cạnh Bành Điềm, không trả lời mà hỏi lại: "Bặc gia ở Tiêu Thành, tổ tiên ngươi là Bặc Thái phó tiền triều?"
Bặc Vân Long cười lạnh một tiếng: "Đầu óc ngươi còn dùng được đấy." Nói rồi liếc nhìn Bành Điềm một cái.
Bành Điềm cũng nhìn gã, nhưng không nói lời nào.
Nhiếp Văn Uyên thấy thần sắc gã nhìn Bành Điềm không có vẻ tôn trọng, đã có chút nổi nóng, lành lạnh nói: "Bặc Thái phó tuy là cựu nhân của tiền triều, quyền cao chức trọng, tiên hoàng cũng lấy lê mà đối đãi, càng chưa từng làm khó dễ, bạc đãi gia tộc Bặc thị. Trẫm không thể hiểu, hiện nay các ngươi chiếm núi làm vua, làm hại một phương, là có ý gì? Là tổ tiên ngươi chỉ mưu đặt kế?"
Bặc Vân Long vừa nghe lời này lập tức đổi sắc mặt: "Ai làm nấy chịu, việc này không liên quan tới người nhà của ta!"
Nhiếp Văn Uyên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Bặc Vân Long đảo mắt, hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Nam là dương nữ là âm, tự Bàn Cổ khai thiên tích địa, thiên hạ này chỉ có chuyện âm dương điều hòa, nào có đao lí nam tử cùng nam tử làm bạn? Huống chi ngươi là hoàng đế, cái khác không nói, chỉ riêng con nối dòng, nam tử sao có thế dựng dục hậu đại? Vua không có người kế tục, trước mắt có lẽ còn không sao, đợi ngươi tuổi già sức yếu, tai điếc mắt hoa, trong triều khó tránh khỏi náo loạn."
Càng nói, Bặc Vân Long càng cảm thấy bản thân có lý, không khỏi ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói: "Còn nữa, nữ tử đến cùng không bằng nam tử, coi như trong hậu cung có thể tạo nên sóng gió, nhưng lại không gây trở ngại với xã tắc."
Nói rồi lại liếc Bành Điềm: "Mà nam tử thì khác. Trong tay y nắm binh quyền, ai có thể bảo đảm ngày nào đó y sẽ không nổi lên tâm tư khác? Nếu như y muốn làm hoàng đế, chẳng phải là còn dễ hơn lật sách?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Hoàng Thượng Uy Vũ
Humor๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Đao Đao Đao Đao 金刀刀刀刀 ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, điềm văn, cổ trang, chủ thụ, đoản văn, ngọt, sinh tử, trúc mã, ôn nhu sủng nịch công x tiểu ngạo kiều tướng quân thụ. ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 17 tuổi + 0 lần chết l...