Đợi Bành Điềm mang thai tròn bốn tháng, thân thể cũng nuôi tốt lên, Nhiếp Văn Uyên lúc này mới chọn ra một nhóm người, đóng giả đội buôn rời Tiêu Thành xuôi xuống Giang Nam.
Đường từ Tiêu Thành đến Giang Nam vượt qua chín thành mười tám huyện, đoàn người cũng không vội, vừa đi vừa nghỉ, dùng thời gian hai tháng mới đến nơi.
Vốn ban đầu Bành Điềm còn chưa hiện ra dấu hiệu mang, thường xuyên cùng Nhiếp Văn Uyên cưỡi ngựa cả dọc đường, đợi đến năm tháng có dư thì không xuất đầu lộ diện nữa. Chỉ khi bốn phía không người mới bằng lòng xuống xe ngựa đi dạo một vòng.
Vì Trương Tuấn lưu tại Tiêu Thành, nên Bặc Vân Long bị đề tên bù đắp vào nhân số thiếu hụt.
Hắn ta mắt thấy bụng Bành Điềm ngày ngày lớn lên, ngoài miệng mặc dù không nói, trước đó hắn ta cũng từng nghĩ Bành Điềm có phải là nghĩ ra chủ ý lừa gạt Nhiếp Văn Uyên hay không, ngày sau lại giở trò ly miêu hoán thái tử gì gì đó.
Vì vậy hắn ta liền chờ mong ngóng đợi, nghĩ nếu thật sự là như thế, đợi mấy tháng sau Bành Điềm nào còn dám thân cận cùng Nhiếp Văn Uyên? Lại không ngờ tới, Đế hậu người ta rất hòa thuận, suốt ngày thân thân mật mật, làm đám cẩu độc thân bọn họ ê ẩm chua xót, hận không thể kéo người đi bên cạnh cùng nhau phun tào.
Lại ngẫm nghĩ hồi nữa, Bặc Vân Long cảm thấy thật nhụt chí.
Bành Điềm đến cùng không hoài thai, trong lòng Nhiếp Văn Uyên chẳng lẽ không có cân nhắc? Coi như hắn không hoài nghi, vậy đống lời giải thích kia đều là diễn kịch, mà hoàng đế nguyện phu xướng phụ tùy với y, đến ngày tùy tiện tìm một hài tử cho đủ số, thần tử bọn họ có thể nói được gì? Ngược lại là hắn ta, suốt ngày ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng.
Đoàn người ở tại Giang Nam bảy, tám ngày, Bành Điềm muốn gọi Nhiếp Văn Uyên đi dạo mấy nơi, nhưng y ưỡn cái bụng không đi được, Nhiếp Văn Uyên sao chịu để y lại một mình trong khách điếm chứ.
Cứ như vậy hai ngày, Nhiếp Văn Uyên nhắc đến việc hồi kinh.
Bành Điềm có thai đã hơn sáu tháng, từ Giang Nam về kinh thành, trên đường không nhanh không chậm, cũng phải nửa tháng mới có thể đến, Nhiếp Văn Uyên chỉ lo Bành Điềm một đường ngồi xe mệt nhọc không chịu nổi nên dự tính dư ra hai tháng.
Cùng nhau thảo luận, nếu còn chưa xuất phát, đứa con đầu của Bành Điềm có khả năng không kịp chờ đến khi hồi kinh đã sinh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Hoàng Thượng Uy Vũ
Humor๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Đao Đao Đao Đao 金刀刀刀刀 ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, điềm văn, cổ trang, chủ thụ, đoản văn, ngọt, sinh tử, trúc mã, ôn nhu sủng nịch công x tiểu ngạo kiều tướng quân thụ. ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 17 tuổi + 0 lần chết l...