Chap 5: Cuộc đối đầu vĩnh cửu

118 8 0
                                    

Trong phòng chỉ mình cô đi đi lại lại, cầm cây thước nhịp nhịp. Thấy hành động đó của cô, anh cũng không chớp mắt. Bộ dạng của cô lúc này rất nghiêm túc nhưng lại toát lên một vẻ đẹp trong sáng, thướt tha với mái tóc dài và ánh mắt không ngừng suy nghĩ.
Nói xong, cô đến chiếc ghế và ngồi đối diện với anh chờ mong lời nhận xét.

- "Lí luận của cô khá tốt" Anh cất giọng ấm áp.

- Cảm ơn anh.

- Anh nói tiếp :" Cô có chắc với lí luận của mình sẽ bắt được thủ phạm không?"

- Lí luận của tôi chưa bao giờ là đoán sai . Tôi đã được đào tạo qua các trường chuyên về ngành này nên tôi nắm rõ tất cả về nội tâm của tội phạm, còn anh chỉ tìm hung thủ theo phương pháp điều tra truyền thống, điều đó không có nghĩa là anh nghi ngờ hay xem thường về tài năng, lĩnh vực của tôi.

- Được thôi. Cô nói đi cô chắc sẽ bắt được tôi phạm trong bao lâu? Phân tích tâm lí tội phạm là một chuyện nhưng việc bắt tội phạm là trên hết, nếu theo cơ sở phân tích của cô thì trên đất nước này có hàng trăm hay hàng nghìn người như vậy. Làm sao cô bắt được hắn?

Người tâm lí tội phạm thì chưa bao giờ nhúng tay vào việc này nên cô cũng hơi run. Anh ấy nói đúng, ngành của cô chỉ phân tích về cuộc sống hắn thôi, làm sao mà biết được phương pháp bắt tội phạm . Dù sao đi nữa cô không muốn anh đánh giá này nọ nên đáp trả lại câu hỏi của anh bằng thái độ nhẹ nhàng:

- Theo như tôi được biết, đội trưởng Jang Dooc Hoo đã nói công việc của tôi ngang đây là hoàn thành. Còn chuyện bắt hung thủ tôi không cá cược với anh, anh thừa biết ngành của tôi không hề đụng chạm đến việc này mà. Dù sao thì tôi cũng vào tổ này đương nhiên là phải cùng anh đi bắt thủ phạm rồi. Sao anh cứ đẩy cho tôi thế?

Cô nói câu này là để lấy lòng chứ cô không hề thích anh ta chút nào cả. Tính tình kiêu ngạo, nụ cười tan biến, gương mặt ra vẻ "ta đây"...............

Nói xong cô đi thẳng về nhà. Vừa vào phòng cô nằm lăn xuống giường, bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau cô đến nơi làm sớm hơn bình thường.
Trong phòng chỉ có mình cô, cô đi đi lại lại dọn căn phòng cho thật gọn gàng sạch sẽ . Đang lau chùi thì cô có cảm giác có người theo dõi mình, bất thần cuốn sách ở kệ bên kia rơi xuống lảm cô đứng im như tượng không một chút hó hé, hô hấp của cô bắt đầu khó nhọc hơn, khi cô quay đầu lại thì không thấy ai, cánh cửa phòng đang mở. Biết có người đột nhập nên cô lao nhanh về phía cánh cửa và lấy tay đẩy mạnh. Trong giây phút ấy cô chỉ thấy bóng của một con người đang di chuyển xuống tầng cấp nhanh chóng. Theo phản xạ cô chạy nhanh nhưng khi chuẩn bị đến cô bị trượt chân và ngã xuống, cô muốn chạy tiếp nhưng chân của cô đang đau nên cô phải vào phóng rồi tự băng bó cho mình.
Hani hơi tức giận, đây là lần đầu tiên năng lực chạy của cô yếu như thế đã vậy còn bị ngã nên cô chỉ muốn đấm cái chân của mình.
Vài giây sau Nam Jea Hee vào phòng,  thấy Hani bị thương anh cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh và đến bên cô. Cậu ấyhỏi:

- Mới sáng sớm mà chị hai bị gì vậy?

- Bị sưng to như thế này không thấy hay sao mà còn hỏi.

- Em thấy chớ nhưng chị làm gì mà bị sưng?

- Nếu như khi hồi tôi biết là cậu thì không chạy theo rồi.

- Chị thấy em hồi nào cơ?

-Lúc nãy ấy.

- Là lúc nào?

- Cách đây 2 phút.

- Chị nói chuyện vui nhở. Em mới tới đây mà ,làm gì có chuyện em làm chị chạy theo rồi bị ngã.

- Thế khi hồi không phải là cậu à?

- NO.

Cô hơi run, mắt cô tối sầm lại.
" Đó không phải Nam Jea Hee thì là ai ?"
                     *          *          *

Tình Yêu Của Tôi ( V+Hani) (BTS+EXID)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ