Phần 7: Hình xăm

82 3 0
                                    


Chương 27:
Quái vật.

Trong phòng làm việc của BN7, Triển Dực đã xem xong tư liệu, ném tư liệu lên bàn, ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, lười biếng nói, "Không có hứng thú."

Lam Lạc đang cầm một đống tư liệu nhìn hắn xem thường, không nhịn được nói, "Triển Dực, tôi tới hợp tác với cậu chứ chẳng phải hỏi cậu có hứng thú không, ok?"

Vẻ mặt Triển Dực không chút thay đổi nhìn hắn, sau đó thong thả giơ tay lên, chỉ về phía cửa lớn.

Lam Lạc trầm mặc chừng 30 giây, ném hết tư liệu xuống đất, "Tôi nhịn cậu lâu rồi nha..."

Không đợi hắn nhào tới, Khải đã túm áo hắn lại, "Anh lại muốn làm cái gì?"

Lam Lạc ủy khuất nhìn Khải, "Em! Hắn ăn hiếp anh kìa!"

Khải không nói gì chỉ chỉ cánh cửa.

Lam Lạc nhào tới bóp cổ hắn, thế là lại một màn huynh đệ tương tàn.

Triển Dực tao nhã ngáp một cái.

Ngoài cửa, Mục Tát cầm túi máu có hương vị mới, bước vào, chạy tới chỗ Bạch Vũ đang ngồi nghe radio bên cửa sổ, "Đại vương, mùi mới nè, uống thử không?"

Bạch Vũ không lên tiếng, giữ tai nghe ngẩn người, tựa hồ rất chăm chú.

Mục Tát tò mò nhìn Triển Dực.

Triển Dực ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, Bạch Vũ giữ tư thế đó đã hơn một tiếng, nghe cái gì thế? Nhìn rất chuyên chú.

Triển Dực bước tới bên cạnh hắn, vươn tay tháo ra một bên tai nghe, nhét vào lỗ tai mình, nghe thử.

Triển Dực tháo tai nghe ra, nhìn Bạch Vũ bằng ánh mắt quái lạ.

Bạch Vũ ngẩng mặt, nhìn thẳng Triển Dực.

Thật lâu sau Triển Dực mới lên tiếng, chỉ nói ba chữ, "Bệnh thần kinh."

"Phốc..." Bạch Vũ mừng rỡ cười tươi rói.

Mục Tát tò mò cầm tai nghe nhét vào tai, nghe xong khó hiểu nhìn Bạch Vũ, "Thông báo tìm người? Đại vương, sao anh lại nghe thông báo tìm người của đài cảnh sát? Cái đó chẳng thú vị chút nào, ngồi niệm cả ngày, anh muốn tìm người? Sao không bảo Phương Húc tra cho nhanh."

Bạch Vũ mím môi, "Ngoại trừ thông báo tìm người, còn có người gọi điện thông báo hủy bỏ!"

Phương Húc cảm thấy bất đắc dĩ, "Đài này rất hỗn loạn, báo tìm người thân thì khóc bù lu bù loa, tìm được người thì cười ha hả, còn có người lâu quá tìm không thấy gọi lại chửi cảnh sát."

Bạch Vũ đeo tai nghe, tiếp tục.

Mục Tát lại gần, "Đại vương, anh cảm thấy cái này dễ nghe?"

"Rất dễ nghe." Bạch Vũ lộ ra tươi cười thú vị.

"Có cái gì dễ nghe chứ?" Mục Tát nghiêng đầu, "Em có mấy bài hát hay lắm, anh có muốn nghe không?"

"Không có bài này hay hơn cái này đâu." Bạch Vũ bỗng nhiên đè thấp thanh âm, trong giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần âm u không hiểu được.

Huyết Dạ Dị Văn Lục - Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now