Phần 1. Quá khứ

1.8K 106 17
                                    

Tối quá.. Đây là đâu..
Kia là gì vậy.. Họ đang nói gì vậy..

Cậu từ từ mở mắt. Cơ thể nhỏ bé của cậu được bao bọc bởi thứ dung dịch kì lạ, vài ống dẫn, dây nhợ từ nắp bể nối vào người cậu. Nhìn xung quanh, có khoảng vài chục bể giống như của cậu. Mọi thứ đều tối tăm, cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt lạnh lẽo tỏa ra từ mấy cái bể.

Tôi.. là ai?...

Ngày qua ngày, thi thoảng lại có một người đàn ông đi vào kiểm tra những cái bể chứa. Nhưng lần lượt, những cái bể chứa ấy tự động vỡ toang, cậu có thể thấy những đứa trẻ giống cậu kết thúc sự sống của chính mình. Cậu sợ hãi, đầu óc cậu lúc đó còn quá non nớt để biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu thực sự sợ rằng một ngày kia mình cũng sẽ bị như vậy.
Những cuộc kiểm tra ngày càng ít hẳn đi. Qua lớp kính, cậu có thể nhìn thấy được một đứa trẻ nằm trong bể kính đối diện mình. Xung quanh quá tối, cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nhỏ bé của cô bé đó. Không hiểu sao cậu lại thấy an tâm. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, một ngày kia, một tiếng động lớn phát ra, cậu mở mắt, hốt hoảng nhìn bể chứa của cô bé kia, bể kính vỡ ra, nước chảy ra ngoài, nước trong bể ngày một ít đi.

Đừng!.. Ai đó.. Mau giúp chúng tôi..

Cô bé nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ an ủi. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy dần dần chìm vào cái chết.
- Có vẻ chúng ta thất bại rồi. Không có đứa trẻ nào chịu được cuộc thí nghiệm này cả.
Giọng ai đó ở bên ngoài hành lang cất lên. Đáp lại là một người khác, giọng nói nghiêm nghị
-Tế bào của Hashirama quá mạnh.
-Ồ, tôi có lẽ nên ngắt kết nối của mấy cái bể này và dừng cuộc thí nghiệm này lại thôi. Thật đáng tiếc.
Sau đó là tiếng bước chân ngày một nhỏ đi, cậu kinh hoàng, tay vô lực đập vào mặt kính.

Tôi vẫn còn sống.. Đừng bỏ tôi lại...đừng đi..

Bỗng nhiên một nhánh cây từ sau lưng cậu vươn ra, đâm vào bể làm kính vỡ toang. Tiếng bước chân của ai đó ngày càng gần, cánh cửa vốn luôn được khép kín mở toang ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt lên người đàn ông kia. Ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn ngạc nhiên nhìn cậu
-Không ngờ còn một đứa còn sống.

Người đàn ông tên Danzo đó đưa cậu ra khỏi phòng thí nghiệm. Ông ta nói rằng khả năng của cậu rất đặc biệt.

-Tên của ngươi là Kinoe. Đây là Anbu Root. Từ nay ta sẽ đích thân huấn luyện cho ngươi.

Cậu không có bất cứ ký ức nào về tuổi thơ của mình, thứ duy nhất cậu biết, chính là việc cậu là đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau cuộc thí nghiệm của Orochimaru. Những chuỗi ngày sống trong Root, cậu chỉ biết đến luyện tập và nhiệm vụ.
Cho đến khi cậu gặp anh..
Hôm đó, có một kẻ mặc đồng phục của Anbu, là Anbu dưới quyền của Hokage đệ tam. Tiếng kim loại sắc bén va vào nhau. Đối thủ có kỹ năng rất tốt, cứ đà này thì cậu sẽ rơi vào thế bị động. Cậu kết ấn, mấy thanh gỗ từ tay cậu lao ra hướng thẳng vào người kia.

-Dừng lại Kinoe, cậu ta là người của ta.

Danzo lên tiếng cắt ngang cuộc giao đấu. Cậu thu lại vũ khí, lui về đứng đằng sau ông ta. Người kia lấy ra một quyển trục, đưa cho Danzo. Cậu thấy khóe miệng ông ta câu lên một nụ cười nhạt

- Ngươi làm tốt lắm, Kakashi

Người kia rời đi, ánh mắt ẩn đằng sau mặt nạ nhìn lướt qua cậu. Cậu thoáng thấy đồng tử bên trái đỏ như máu của anh. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Kakashi.

-Ngươi sẽ chung đội với một vài Anbu Root khác, nhiệm vụ đây. - Cậu nhận quyển trục trên bàn Danzo, đọc qua. Nhiệm vụ lần này của cậu là ám sát Hokage Đệ Tam. Cất quyển trục đi, cậu quỳ một bên gối, cúi đầu nhận mệnh. Trước giờ đều như vậy, không thắc mắc hay hoài nghi bất cứ điều gì về nhiệm vụ của mình.
------------------------------------

-Có địch!
Anbu hộ tống Hokage nhanh chóng rút kunai ra thủ thế. Bọn họ nhanh chóng bị người của Root dụ ra xa. Cậu nhảy ra khỏi vị trí, nhanh chóng kết ấn.
-Mộc độn chi thuật! - Từ dưới đất, những thanh gỗ sắc bén trồi lên lao vun vút, đâm thẳng vào người Đệ Tam. Nhưng hóa ra đó chỉ là thế thân. Đứng trên cành cây cạnh đó. Người con trai với mái tóc bạc và đôi đồng tử lạnh nhạt nhìn xuống cậu.

Chết tiệt!

Nhanh như chớp Kakashi lao về phía cậu, nhanh chóng chế trụ cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng chi..chi.. phát ra từ bàn tay của Kakashi. Ánh sáng chói mắt của Chidori hắt lên mặt nạ của anh. Cậu sẽ chết sao ?

-Đi đi.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

-Mau đi đi. Nhẫn thuật của ngươi một ngày nào đó sẽ quyết định sự tồn vong của Konoha.

Cậu nhanh chóng đứng lên và chạy đi. Trong lòng là vô vàn câu hỏi.
_____________
Lần này, nhiệm vụ của cậu là đi tìm và trừ khử Orochimaru trước khi hắn ra khỏi biên giới Hỏa quốc.
Và cậu lại gặp anh lần nữa.
Trong hang động của gia tộc kỳ lạ kia, một cô bé vừa gặp cậu thì cứ luôn miệng gọi cậu

-Tenzou ! em cuối cũng cũng về rồi.

Cô cười tít cả mắt lên. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự tiếp xúc với cảm xúc của một người khác. Cô bé này..làm cậu nhớ đến... Tiếng đánh nhau từ đâu vọng tới kéo cậu trở về thực tại. Cậu nhanh chóng lao đến nơi xảy ra tiếng động.
Khi cậu đến, Kakashi đã gần như bất tỉnh nằm trên nền đất.
Cậu phải cứu Kakashi. Câu không thể để người đó chết được. Tại sao cậu lại nghĩ vậy ? Cứ cho là do nhiệm vụ đi, đằng nào thì có sự giúp đỡ của anh cũng tốt hơn chứ, phải không?

Khi đã thoát ra khỏi cái hang của gia tộc đó, cậu thực hiện lời hứa với cô bé kia, đưa cô đi đến ngôi làng gần đó, cho cô nhìn thấy thế giới bên ngoài. Kakashi biết cậu là đồng minh, anh đề xuất việc sử dụng cô để làm mồi nhử. Cậu bất giác nhớ đến những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm kia. Những đứa trẻ cậu không thể cứu được. Không, lần này sẽ khác ! Cậu sẽ không để cô ấy phải chết !
Kéo tay Yukimi chạy đi, cậu không muốn trơ mắt nhìn những người bạn của cậu đi vào đường chết
.
-Này Kinoe ! -Kakashi ngạc nhiên đuổi theo cậu

-Tôi không phải Kinoe, tên tôi là Tenzou !

Cậu nhìn anh đuổi theo sau, ánh mắt kỳ lạ của anh là sao chứ ?
___________________________
Vậy là đã xong một chương, vì đây là fic đầu tiên của mình nên nếu có sai xót thì xin mọi người bỏ qua mà góp ý cho mình nhé =^=.

(kakayama) Đừng gọi tôi là Tenzou, Kakashi-Senpai.. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ