Chương 12: Vén bức màn sự thật
Tác giả : Lạc Hồng Bảo (ZuzuLinh)
12.2
- Tôi bị
- Không cần nói !
Gia Minh dang tay cho cô điểm tựa. Anh biết cô sẽ quay lại.
- Cô có biết vì sao luật pháp khoan hồng cho những kẻ ra đầu thú không ?
- Điều đó là hiển nhiên.
- Biết là hiển nhiên mà lại không nghe tôi.
- Chuyện đấy tôi không được nói ! Sẽ có một bé con sinh ra, thay thế cho cái bọc này ! - Khả Vy dựa hẳn vào khuôn ngực Gia Minh, người cô mềm nhũn như không xương.
- Cứ cho là không được nói, thì cũng làm gì cho hắn hiểu và thông cảm chứ !… Cũng khó thật ! Mang thai giả rồi lại có một đứa trẻ khác sinh ra ? - Anh sẽ hiểu nếu như anh là cô.
- Lạc Thiên lạ lắm, anh ấy đuổi tôi đi và nói tôi là kẻ tham lam. Đúng, tôi tham lam, tôi vì muốn được sống đã thực hiện kế hoạch nhà họ. Tôi dừng lại thì sống làm sao được, không có trình độ, chí tiến thủ, … không có gì cả, chỉ chờ ăn sẵn thôi, sống ở cô nhi đến lớn sẽ được Trường Tồn tạo công việc, mọi người ai cũng thế còn riêng tôi thì không. Vì họ chọn tôi, nếu tôi quay đầu, tôi… về đâu. Đó là tham lam, là tham lam… anh ấy đem tiền ra để đổi lấy sự tự do. Anh ấy không muốn ràng buộc với tôi nữa,… Anh ấy thậm chí còn không thèm giải thích với tôi chuyện đã xảy ra với Dương Mẫn,…
Những tiếng nấc cứ thế kéo theo, bật trào nơi cuống họng, cô như con mèo nhỏ tìm đến chút bình yên nơi bờ vai anh. Ngày dần tàn và những cánh chim trên bầu trời bay về tổ.
…
*
Bên ngoài phòng làm việc của trưởng phòng, chi nhánh thuộc Trường Tồn, đám nhân viên đứng xúm xít, ngó xem chuyện gì, họ bàn tán xôn xao nhưng chẳng ai hay vấn đề.
- Trần Hùng, cậu phải tin tôi ! Những thứ cậu nhìn thấy là…
- Ảo giác ? Nghệ thuật sắp đặt ? Biến cố không mong muốn ?
Hai người đàn ông, một khuôn mặt tức giận, một khăng khăng cần phải nói là cấp dưới và cấp trên.
- Đúng vậy ! Không có bất cứ điều gì là thật. Tôi và Dương….
- Giám đốc, trăm nghe không bằng một thấy, và tôi không bị quáng gà ! Phiền Giám đốc phê chuẩn đơn thôi việc của tôi ! Giờ thì tránh ra cho tôi dọn đồ ! - Trần Hùng vơ đồ đạc nhét vào thùng catton. Anh tiện tay tóm được là thả chúng xuống, bỏ ngoài tai lời Lạc Thiên.
- Tình bạn của chúng ta không phải một sớm một chiều, tôi coi cậu như một người em trai, cớ gì tôi làm trò đó. - Lạc Thiên khẳng khái vò nát phong thư.
- Vậy tại sao anh đóng giả Lạc Trung ? Mà cứ cho anh làm thế có nguyên nhân đi, vậy ai cũng biết mà lại không hề nói cho tôi, anh coi tôi là bạn ư ? Khi tôi nói thích Dương Mẫn, anh cười khẩy, có thiện chí giúp đỡ là kiểu đấy ? Đã coi là bạn mà hẹn tôi tới khách sạn chứng kiến những thứ ghê tởm ! - Trần Hùng vẫn không rời tay khỏi việc sửa soạn. Anh tức mình vơ hết rồi đổ ụp vào thùng.