Chương 9 :
Editor : Ngọc Trâm
Beta : Kún Huyền
Chỗ hay của tiểu thuyết là có thể trong vòng một giây nhảy đến N năm sau
Người ta thường nói mười hai năm là một vòng luân hồi, nhưng mà hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, có luân hồi hay không bất quá là do ý niệm của con người. Nếu như có điều ràng buộc, thì mặt trời mọc mặt trăng lặn đều là luân hồi. Nếu trong lòng không có gì vướng bận, tất cả bất quá là mây trên trời xanh, nước trong bình, phẳng lặng bình thản . Nhưng mà, nếu muốn chân chính đem tất cả mọi việc đều vứt bỏ một cách tự nhiên, chớ nói người bình thường, cho dù là cao tăng đắc đạo , cũng không thể làm được một cách triệt để."Sao tìm không có a?"
Sáng sớm đầu thu, trong núi rừng nổi lên một làn sương mù nhàn nhạt. Thanh âm thanh nhuần xuyên thấu qua làn sương mỏng từ không trung truyền đến, thanh âm không giống chuông bạc va vào nhau, cũng không giống tiếng suối đinh đong mang lại, nhưng nếu là người nghe được thanh âm này, đều không nhịn được tán thưởng tự đáy lòng: "Êm tai a".Sau đó sẽ không nhịn được mà nghĩ cách bắt chuyện với đối phương vài câu.
Trong rừng truyền đến bọt nước xao động."Lão Địa, ngươi nói là một ma đầu, mà đến cả một chuỗi hạt cũng tìm không được"
Một bóng trắng từ trên câyđáp xuống, nhẹ nhàng khéo léo rơi vào một hồ nước nhỏ, rồi ngồi chồm hỗm ở đó.
Bên cạnh ao, một con rùa lớn thờ ơ ngẩng đầu, tùy ý cho bạch y nhân sờ loạn.
"Ngươi câm miệng cho ta" Một thân ảnh màu đen nhảy lên từ trong nước, nhất phi trùng thiên (bay vụt một cái lên trời), sau đó như chim yến xẹt qua mặt hồ đáp xuống bên bờ, trong tay vẫn còn cầm một chuỗi hạt san hô màu trắng. "Ngươi còn chối mình không phải lão hồ đồ, tối hôm qua vừa mới đưa cho ngươi, sáng nay ngươi liền đem ném đi. Nếu để sư phụ biết, cẩn thận người đánh mông ngươi."
Bạch y nhân nhìn trời: "Ngươi còn cho rằng ta là tiểu hài tử a, hắn hiện ta đánh không được ta" Nói tới đây, bạch y nhân đưa tay tới.
"Võ công của hắn tuy không giỏi bằng ngươi, nhưng hắn biết trước tất cả mọi hành động của ngươi, ngươi nói xem hắn có thể đánh ngươi hay không?" Hắc y nhân tỉ mỉ đeo tràng hạt cho hắn, bất đắc dĩ lắc đầu: "Lần sau ngươi vẫn là nên đem đồ vật này đặt ở trong túi tiền đi, để bên ngoài mười lần hết chín lần đều rơi mất, rơi những vật khác cũng không sao, nhưng tràng hạt này là lễ vật sư phụ đưa cho ngươi, ngươi khen đẹp, tối hôm qua mới cho, sáng nay liền rơi xuống nước."
"Là do ta phải tới chốn này mới bị rơi xuống nước, tất cả đều tại ngươi" Bạch y nhân chu mỏ.
"Đúng vậy, đều tại ta, trách ta ngàn dặm xa xôi đem con rùa lớn đến làm huynh đệ với ngươi" Hắc y nhân đi tới gõ đầu rùa lớn: "Phí công Tiểu Du xem ngươi như huynh đệ, chuỗi hạt của hắn mất ngươi cũng không biết hỗ trợ tìm a"
Rùa lớn bình tĩnh nhìn hắn một cái, lập tức lui vào trong nước chỉ lộ ra cái mai rùa như muốn nói: "Mỗi lần đồ của hắn rơi đều là ngươi hỗ trợ tìm, nếu thế ta còn nhiều chuyện làm cái gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Cộng Quân Thử Dạ Tu Trầm Túy (Ân Tôn)
FanfictionTác giả : Bích Lạc Bỉ Ngạn Cp: Thiên Tôn x Ân Hậu Độ dài: 21 chương và 2 phiên ngoại Editor: Dạ, Hàn Vũ Beta: Bỉ Ngạn, Ngân