Chương 2: Những ngày cô được tiếp cận

8 0 0
                                    

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua suôn sẻ suốt 1 tháng. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh bắt đầu có những cử chỉ yêu thương dành cho cô.
- Thầy ấy đối xử đặc biệt với cậu nhỉ? Cô bạn thân nói.
Lúc ấy cô mới nhận ra. - À quả thật vậy.
- Nè cậu, có khi nào thầy ấy...thích cậu không?
Mặt cô chợt đỏ bừng. Vì từ trước đến nay dẫu rằng có nhiều người cô từng để mắt đến nhưng  không phải như anh. Anh dịu dàng. Nụ cười anh thật đẹp.
Cô bắt đầu chờ đợi những cử chỉ ấy. Quả thật, cô cảm nhận được nó. Cô bắt đầu cảm thấy khi anh không trong tầm mắt thì có thể cô ấy sẽ trông bóng anh suốt cả ngày hôm đó.
Ngày nào cũng vậy. Anh cười với cô. Vẫn nụ cười đó, nhưng đôi khi lại mang chút buồn. Những lúc ấy cô muốn đến bên anh, nắm lấy tay anh, sau đó ôm anh thật chặt. KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG. Nhưng mọi thứ chỉ là sự mong muốn từ cô. Cho dù điều mong muốn ấy mãnh
liệt đến thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải dừng lại. THẦY - TRÒ. Cụm từ ấy khiến mong muốn của cô bị dập tắt như thể một xô nước lạnh đã tạt vào đám lửa đỏ hồng đang cháy mãnh liệt của "cái thương".
Càng lúc cô càng thấy thương anh nhiều hơn. Không phải mến, không phải thích, không phải yêu mà là THƯƠNG. Đúng là thương. Cô thương tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cô có cảm giác như cả hai đang hẹn hò dù chẳng ai nói với ai điều gì cả.  Nhưng cô lại thích điều đó hơn. Vì như thế sẽ chẳng có ai thấy rằng cô và anh- Thuần Thiên-đang "thương" nhau.

Ngày anh đi chưa một lời từ biệt. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ