1

47 2 0
                                    


Trữ phụ thương sinh tình, bất phụ quân như ý

Trữ phụ giang sơn tú, bất phụ quân an hảo (*)

Tự

Là Long cũng là Phượng

Cửu tử vây cả đời

Kiếp trước oán hận chồng chất

Kiếp này từ từ hoàn trả

Làn khói tím giữa số mệnh

Lại như lá cây mỏng manh vào mùa thu

Nếu có thể để tâm trong sạch

Sẽ lên tới cõi Niết Bàn.

Từng có lời đồn đây chính là số mệnh của đương kim hoàng đế, đồn rằng thầy tướng nói số mệnh của hoàng đế là được ban cho một ly rượu độc, đồn rằng những người biết được việc này đều bị xử tử.

Chương một

.

.

.

Vĩnh Xương, năm thứ mười.

Trên điện Kim Loan của vương quốc Thanh Loan, Hoàng Tử Thao khoác hoàng bào ngồi ngay ngắn, trước mặt bày ra một bàn sơn hào hải vị cùng rượu ngon. Nam tử mi mục sáng như ánh trăng rằm, trên mặt là đôi mắt hoa đào, đường nét thoát tục như tiên. Y là quốc vương Thanh Loan, ở địa vị cao nhất, là người được vạn dân cùng triều đình kính ngưỡng quỳ lạy. Thế nhưng, ngày hôm nay ở trong triều đình lại chỉ có duy nhất một người thiếp xinh đẹp, cùng với một lão nô trung thành.

Từ một năm trước, ở Tề Châu Ngô quân phiến loạn, thu phục hàng vạn dân. Đám tướng quân của y ở trong cuộc chiến chống bọn phản loạn liên tiếp gặp thất bại, nếu như không phải chết trận trên sa trường thì cũng không chiến mà hàng.

"Trần Cơ, thay trẫm rót rượu." Âm thanh Hoàng Tử Thao như gió dịu dàng nói với người thiếp xinh đẹp ở bên người.

"Vâng, bệ hạ." Đôi bàn tay trắng nõn của Trần Cơ mang theo bình rượu bằng vàng trên khay rồng thay Hoàng Tử Thao rót rượu, một đôi con ngươi màu hạnh nhân bao hàm lo lắng cùng bi thương. Thanh Loan thất bại, nhân dân lúc này đang thông truyền Ngô quân đã chiếm giữ kinh thành, rất nhanh sẽ vượt qua Tử Cấm Thành để tiến vào cung điện này.

Đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao lướt qua, liếc mắt nhìn nàng một cái lại cười nói: "Vẻ mặt của ngươi như vậy là đang lo lắng cái gì?"

"Bệ hạ, trốn đi, hiện tại chạy vẫn còn kịp." Trần Cơ không thể tiếp tục nhịn được nữa mà quỳ xuống thỉnh cầu.

Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng chỉ ôn nhu mỉm cười, ngón trỏ nâng cằm của Trần Cơ lên, trong mắt ngạo khí cùng sự sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng: "Trần Cơ, trẫm là vua, trên đời này vua chết thì không sao, nhưng vua trốn thì không thể được, vua cũng là người nhận mệnh trời. Quân vương lâm nguy cũng không được sợ hãi. Vua là người có thể bại nhưng không thể nhục." Khóe miệng còn khẽ nhếch lên nói thêm "Huống chi, nơi này là nhà của trẫm, trẫm làm sao có thể vứt bỏ không để ý đến nhà của mình."

( kristao) Quân sủngWhere stories live. Discover now