2

13 0 0
                                    


.

.

.

Trong điện Thanh Loan, nến đỏ chiếu rọi lên tấm màn hồng loan, khắp nơi đều là màu đỏ tươi. Trên chiếc giường mềm mại, hai cỗ thân thể đang dây dưa, mơ hồ có âm thanh rên rỉ đứt quãng vang lên.

"Thao, đừng cắn môi, kêu ra đi." Ngô Diệc Phàm cúi người ở trên người Hoàng Tử Thao dịu dàng hôn lên môi của y, cạy mở đôi môi đang cắn chặt của y.

Hoàng Tử Thao vẫn không kêu ra tiếng, đã phải hầu hạ dưới hạ thân người khác làm sao có thể nhục nhã mà kêu ra tiếng. Đôi con ngươi dường như hàm chứa nước liếc nhìn Ngô Diệc Phàm sau đó nhắm lại. Ngô Diêc Phàm cúi đầu nhìn người dưới thân mình, trong mắt có một tia bi thương. Sau một hồi mây mưa, hắn ôm chặt Hoàng Tử Thao vào trong ngực, khẽ cắn lên vành tai của y.

Hoàng Tử Thao nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, Ngô Diệc Phàm ở bên y nói: "Thao, hài tử của ngươi đã ra đời, bây giờ đã được năm tháng, lớn lên vô cùng dễ nhìn, rất giống ngươi."

Hoàng Tử Thao mở mắt, vẫn không nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Tử Thao xoay người lại, để cho y quay mặt đối diện với hắn nói: "Chúng ta đem hắn hồi cung có được không ?"

Hoàng Tử Thao thân mình chấn động, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm trừng lớn hai mắt vội vàng nói: "Không, không cần, vĩnh viễn đừng cho hắn tới nơi này."

Ngô Diệc Phàm nhìn y một hồi lâu đáp: "Được, chỉ cần ngươi nghe lời, ta tất cả sẽ nghe theo ngươi." Nói xong hắn ôm Hoàng Tử Thao rời khỏi điện tới dục trì tắm rửa.

Một năm, Ngô Diệc Phàm làm hoàng đế này đã được một năm, mà Hoàng Tử Thao đã trở thành người hắn chuyên sủng ái cũng đã một năm. Thế nhưng y biết, bọn hắn hiện giờ gần gũi như vậy nhưng thật ra mới là cách xa nhau nhất.

Năm đó bọn hắn vẫn là những đứa trẻ ngây ngô, Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa được phong làm thái tử mà Ngô Diệc Phàm cũng chỉ là con của tướng quân, là bạn học của Hoàng Tử Thao. Hai người cùng nhau nghiên cứu thi thư, bàn luận binh pháp, tỉ thí võ nghệ, sau đó Ngô Diệc Phàm bị phụ thân đưa lên núi học nghệ, mà Hoàng Tử Thao lại được phong làm thái tử. Thời điểm Ngô Diệc Phàm học xong quay trở về, Hoàng Tử Thao đã cưới thái tử phi. Hắn nhìn thấy tình cảnh như thế chỉ có thể ai thán, trong lòng hắn chôn sâu tình cảm dành cho Hoàng Tử Thao đã rất nhiều năm, hắn cho rằng có lẽ mình sẽ như vậy giấu cả đời.

Nhưng ai có thể ngờ rằng một ngày Ngô Diệc Phàm đi tới cung thái tử, Hoàng Tử Thao một mình một người ở trong phòng uống rượu giải sầu. Khi bước vào, Hoàng Tử Thao đã có chút say. Ngô Diệc Phàm đỡ Hoàng Tử Thao đứng lên, cướp lấy bình rượu của y. Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn cũng không biết vì sao liền lập tức giữ ôm lấy mặt đối phương rồi hôn lên môi của hắn. Trong miệng y vẫn còn mùi rượu, hắn nhất thời còn không kịp phản ứng liền bị Hoàng Tử Thao đặt ở dưới thân, sau đó lại là một hồi quấn quýt triền miên.

Thật vất vả mới đẩy được Hoàng Tử Thao ra, Hoàng Tử Thao ngà ngà say mông lung nhìn Ngô Diệc Phàm cười quyến rũ nói : "Ngô Diệc Phàm, ngươi không thích ta sao?"

( kristao) Quân sủngWhere stories live. Discover now