Chương ba
.
.
.
Một tháng sau ngày hôm đó là ngày hoàng đạo trời cho, hoàng đế Ngô quốc Ngô Diệc Phàm đại hôn, cưới con gái đại tướng quân Thượng Quan Nhược Lan làm hậu. Ngày hôm nay, tất cả các quan đều vào chầu, Ngô Diệc Phàm một thân hoàng bào, đầu đội mũ miện hoàng kim, hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan phượng bào đỏ thẫm, trên đầu là mũ phượng hoa văn trang trí vàng bạc trân châu đá quý, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật lại càng trở nên diễm lệ.
Ngô Diệc Phàm liếc nhìn quần thần, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ nghiêm trang. Hắn liếc nhìn hoàng hậu đứng bên người, biểu cảm vẫn không hề thừa thãi, đối với tổng quản thái giám Tề Thuận đứng bên cạnh dùng mắt ra hiệu.
Tề Thuận lập tức hiểu ý, tay cầm minh hoàng thánh chỉ lớn tiếng tuyên cáo: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm hôm nay nhận thiên mệnh mà thành hôn, hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan ôn hòa tao nhã, huệ chất lan tâm [1], có được trái tim của trẫm, trẫm qủa thực cảm thấy vui mừng. Nhờ ơn trời ban, trẫm nhân đây ân chuẩn đại xá thiên hạ, cả nước cùng chúc mừng, khâm thử."
"Chúng thần cung chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Thánh chỉ đọc xong, quần thần chúc mừng.
Ngô Diệc Phàm dắt tay hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan lên ngồi cùng hắn ở trên ngai vàng, Thượng Quan Nhược Lan ngồi ở ghế phượng ở vị trí bên trái hắn, quần thần bắt đầu đại yến tiệc.
Hoàng cung hôm nay lễ nhạc pháo hoa vang vọng, trong cung náo nhiệt vạn phần, từ trên xuống dưới đều kích động không ngừng, chỉ có Hoàng Tử Thao ở điện Thanh Loan lạnh lẽo buồn tẻ làm cho người ta hoài nghi nơi này không thuộc về hoàng cung.
Hoàng Tử Thao ngồi ở dưới mái hiên, ngắm nhìn băng tan tí tách rơi dưới mái hiên. Tiểu Trác Tử từ phía sau tiến lại gần, phủ thêm lớp áo choàng cho y, bưng lò sưởi đến nói : "Chủ tử, trời giá rét, vào trong nhà làm gì thì hãy làm, sưởi ấm một chút được không." Hắn có phần nhìn mà không hiểu tâm tư lúc này của Hoàng Tử Thao, biểu cảm kia vừa bi thương vừa vui mừng.
Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu nói: "Tiểu Trác Tử, ngươi nói xem mùa đông có phải sẽ rất nhanh trôi qua không?"
"Chủ tử, lúc này mùa đông mới bắt đầu, sợ là rất lâu nữa mới có thể trôi qua được." Tiểu Trác Tử cúi đầu trả lời.
"Là vậy sao?" Y cứ nghĩ rằng sẽ trôi qua rất nhanh. Hóa ra thời gian lại trôi qua lâu như vậy, mùa đông bây giờ mới bắt đầu mà, Hoàng Tử Thao khẽ cười khổ. Y bị giam ở trong này đã bao lâu, thậm chí đã không còn nhớ rõ lúc này là lúc nào, chỉ có thể dựa vào cảm nhận khí hậu nóng lạnh thay đổi để phán đoán.
"Tiểu Trác Tử, trong cung hôm nay không phải là rất náo nhiệt sao ?" Y nhìn về phía Tiểu Trác Tử hỏi.
"Vâng, hắn đại hôn, trong cung từ trên xuống dưới đều rất náo nhiệt." Tiểu Trác Tử nhíu mày, cũng không gọi Ngô Diệc Phàm là hoàng đế, trong lòng hắn vẫn không phục.
YOU ARE READING
( kristao) Quân sủng
Fanfictionhttps://kristaoheaven.wordpress.com/dong-nhan-van/%E2%99%AA-quan-sung-%E2%99%AA/