Ngoại truyện siêu ngắn

191 22 2
                                    

Tuyết bắt đầu rơi những bông đầu tiên vào một buổi sáng đẹp trời cuối tháng 11. Đối với những người chưa lần nào từng thấy qua một bông tuyết trong trẻo đầu đông, sẽ không tránh khỏi việc hiện lên trong đầu hình ảnh của bốn sợi tuyết kết vào nhau thành hình tựa như lấp lánh bay xuống trong không trung. Thực tế thì không hẳn là như vậy, nó đúng nghĩa là một bông tuyết, mang hình dáng của một cục bông nhỏ, chỉ như những hạt mưa siêu cấp đặc biệt: đông đặc như kem mà lại nhẹ hơn ngàn lần.

Chúng kéo nhau rơi lác đác, rồi thả mình theo gió bay đi khắp nơi, gặp nơi nào thích hợp thì lại dừng nghỉ chân. Gió thổi bám vào mặt kính khung cửa sổ, sau lập tức tan ra thành những giọt nước tựa như là sương, từ từ mà thả mình trôi dọc xuống, đọng lại ở khe cửa còn đang đóng chặt.

Namjoon khẽ cựa mình, chậm rãi mở đôi mắt còn hơi ngai ngái buồn ngủ, từ từ rồi hướng mắt sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say sưa trong giấc nồng. Đoạn rồi cậu khẽ xoay người qua phía ấy, vươn bàn tay ra gạt mấy lọn tóc loà xoà ra khỏi con mắt còn đang nhắm nghiền, sau trượt tay xuống dọc sống mũi, đến lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng đang chu chu ra, phảng phất mùi dâu tươi.

Cậu mím chặt hai môi, toét miệng cười rồi nhẹ nhàng chống một tay xuống đệm, nhoài người về phía đối phương tìm kiếm trái dâu còn đang mơ ngủ kia mà áp môi mình lên, khiến cho đối phương hơi cau mày, nhưng mắt vẫn một mực nhắm nghiền bướng bỉnh không chịu mở ra.

Namjoon bất giác cười rộng miệng, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mà có vài sợi đang bị chổng ngược.

"Dậy đi thôi Jinnie à. Chẳng phải hôm nay chúng ta có buổi biểu diễn cho trường đại học Seoul sao."

Đối phương lần này rùng mình như chợt nhớ ra gì đó, vươn mình uể oải, đôi lông mày đậm khẽ nhăn lại, bờ môi trái tim cố sức chu ra hết cỡ rồi thở mạnh; nhưng rốt cục dù cố, mắt vẫn là không có mở ra được.

Namjoon lần này trước bộ dáng ngái ngủ hết sức đáng yêu như con vịt con, không khỏi bật cười, đưa ngón cái lên nhẹ nhàng mà muốt muốt đôi mắt đang cố hết sức bật ra, gạt đi nhỉ nhèm còn đang dính chặt hai mí mắt. Rốt cục cũng vì thế mà Seokjin mới có thể từ từ hé ra liếc thấy một người đang nhìn mình cười hiền, đầu tóc cũng rối bù, đoạn chớp chớp rồi lại dần cụm xuống. "Dậy thôi nào." - Namjoon cúi xuống thơm nhẹ lên mũi của Jin, rồi quay người xỏ chân vào dép bông và đứng dậy khỏi giường.

Thấy hơi lạnh lùa vào trong chăn, Seokjin cựa mình rồi bật dậy, mắt vẫn nhắm, tay quờ quặng giơ lên nắm nắm như đang tìm gì đấy, chợt bắt được một bàn tay khác, bèn một mực giữ lại không cho đi. Namjoon quay lại nhìn cái mỏ neo vừa bắt được mình định kéo xuống, hắng giọng.

"Anh không định đi diễn thật sao. Vụ này là anh thuyết phục thì em mới đồng ý đấy."

Seokjin nghe vậy đành chấp nhận mở mắt, lười biếng ngồi một lúc, kệ cho con người kia đã đi vào phòng tắm; đoạn rồi anh mới với tay lấy cặp kính kim loại bên bàn mà đeo lên, hất chăn đứng dậy mệt mỏi - "Thực tình chẳng phải cũng là do cậu hay sao, là ai đêm qua đã ôm tôi chặt cứng rồi cọ cọ cái đầu vào cổ mãi hại tôi đến gần sáng mới ngủ nổi."

Tiếng nước ồn ã rơi xuống sàn gạch vang ra phía ngoài chiếc cửa phòng tắm khép hờ, Seokjin đẩy cửa bước vào, không quên ngáp một cái thật to, rồi quờ lấy chiếc bàn chải màu hồng cạnh bồn rửa mặt, bóp chút kem rồi đưa lên miệng kều kều qua qua lại lại, hai mắt vẫn còn hơi ngai ngái đỏ. Khi âm thanh kia dừng lại, Namjoon kéo rèm qua, tiện tay quấn một chiếc khăn quanh hông, tay kia xù xù mái tóc còn đang nhỏ giọt; rồi nhận thấy có người còn đang thản nhiên đánh răng cạnh đó, liền tiến đến từ đằng sau mà vòng tay qua ôm chặt eo đối phương, gác nhẹ cằm lên bờ vai rộng. Seokjin dù đang đánh răng cũng vẫn bị ôm chặt, định đưa tay lên kéo Namjoon ra dù hơi có phần không nỡ vì cái má lúm đáng yêu vẫn còn đang tì trên vai anh.

Đoạn bỗng Namjoon bất ngờ xoay người Seokjin lại cho đối diện mình, chống hai tay lên bồn rửa mặt chặn không cho anh chạy mất; từ từ nham hiểm cúi xuống rồi hôn lên đôi môi còn đầy kem đánh răng. Seokjin chỉ kịp giơ hai tay lên như đầu hàng, đoạn không thấy người kia định rời đi, đành giơ ngón trỏ lên mà ẩn đầu đối phương ra. Namjoon bị đẩy đi xa thì chỉ đứng cười hì nhìn Seokjin, môi cũng đầy bọt kem vị bạc hà.

....Lát sau cả căn hộ đều phảng phất mùi trứng chiên, hai người ngồi đối diện vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh; trông thực đơn giản mà hạnh phúc.

--------------

[HOÀN][NAMJIN/HOPEGA] Mùa Thu Có GióWhere stories live. Discover now