Chap 18: HE or SE?

285 26 16
                                    

Seokjin thức dậy vào một buổi sáng đầu đông trong trẻo. Không khí bắt đầu trở nên lạnh buốt, dù cho vẫn chưa có tuyết. Anh từ từ mở đôi mắt lười biếng ra đối diện với cái rầm bằng gỗ trên trần, rồi lại xoay người vài cái, rốt cục vẫn phải ngồi dậy.

Bên ngoài trời đã sáng từ bao giờ, dưới phố cũng bắt đầu có lác đác người qua lại. Còn chiếc cửa sổ đối diện, rèm vẫn rủ xuống như chưa từng có người ở phía trong, giống hệt như tối qua. Cậu giận sao? Khi anh không xuống mở cửa cho cậu?

Ngay khoảng khắc Seokjin đóng chiếc cửa phòng lại phía sau lưng vào tối qua là khi dưới tầng có tiếng bấm chuông liên hồi. Anh không vội ấn nút mở cửa mà chần chừ vài giây, rồi đưa tay giữ để bật tiếng. Cậu hỏi anh có muốn đi dạo đâu đó rồi ăn tối không. Anh không biết chả lời ra sao. Trong một khoảng khắc mà Seokjin cảm thấy như mình là con người ngờ nghệch chán đời nhất, anh lắp bắp một chút khi nói bừa rằng ngày hôm sau có cuộc hẹn sớm nên đang chuẩn bị đi ngủ rồi, bảo rằng cậu hãy rủ ai đó khác đi ăn trước đi rồi nhớ về sớm kẻo muộn.

Và từ đó đến giờ chiếc rèm cửa màu nâu ấy vẫn nằm nguyên đằng sau khung cửa gỗ.

Seokjin vẫn còn ngồi trên giường một lúc lâu. Anh không biết nên cảm thấy gì bây giờ nữa. Anh không biết tên cảm giác này là gì. Seokjin đưa mắt nhìn lọ hoa cúc trắng bé li ti trên bậu cửa sổ mà sáng hôm qua Ami vừa đặt lên đấy. Rõ là hôm qua nó còn màu trắng muốt, xinh xắn nằm quanh cái nhuỵ vàng ươm, phía trên cái cuống màu xanh lam đậm đang cắm vào một chiếc bình thuỷ tinh trông thật tinh tế. Vậy mà bây giờ Seokjin đã thấy nó hơi héo héo, ỉu xuống như đang bị lạnh. Và rồi anh cũng nhận ra sự chán nản này.

Ra đây là thất tình sao. Nó có thể được gọi là thất tình không. Anh chưa bao giờ biết cảm giác khi thích một người rất nhiều, từng chút từng chút một, để rồi hoá ra người ta lại cảm thấy khác mình, là như thế nào. Trước kia Seokjin chưa từng thích ai, một cách hẳn hoi. Hẳn hoi ở đây tức là giống như bây giờ.

Hồi bé cạnh nhà anh là một cô bé rất xinh xắn, mỗi lần anh ngồi ở bậc thềm vào nhà là lại nhìn thấy cô bé với cái váy trắng tinh, đầy cánh hoa nhỏ xíu, đang ngồi phía bên kia, sau chiếc hàng rào cũng màu trắng tinh. Seokjin khi ấy vì nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đáng yêu của một người bạn hàng xóm, đã không chút mảy may suy nghĩ mà đi tới bên đó, giơ một cánh tay ra chờ đợi, đưa một nụ cười thiếu răng tươi nhất, để làm quen với cô bé. Hai người chơi với nhau suốt mùa hè đó, để rồi khi vào năm học, cô bé xinh đẹp đó khi đã làm lớp trưởng, thì lại nghỉ chơi với anh, vì anh chưa mọc hết răng, vì mọi người đều cười. Seokjin dù thế mà lại không thấy buồn, vì anh hiểu cô bé không có ý gì xấu, đành ra khi nào cô bé hỏi bài, anh đều không ngần ngại mà vẫn vui vẻ cười cái nụ cười thiếu răng như lần đầu tiên. Suy cho cùng hình như đó cũng chỉ là thích, chứ không phải thích thích.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cái bóng to đùng ngã ngửa của Namjoon đang áp vào cửa kính để nhìn vào cửa tiệm, rồi khi bắt được mắt anh thì lại quay lưng bỏ đi rất nhanh, như thể đang vội gì đấy. Rồi đến một ngày kia, khi như thường lệ, cậu lại loay hoay với cái cửa gỗ to đùng, thì bỗng nhiên bóng lưng của Namjoon khiến Seokjin lại cảm thấy như đang nhìn thấy một người bạn hàng xóm mà anh yêu thích vô cùng. Nhưng thay vì anh chạy đến để đưa cho cậu nụ cười của mình, thì cậu lại rảo bước rất nhanh về phía anh, với một ánh mắt cong cong và nụ cười má lúm. Và Seokjin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút.

[HOÀN][NAMJIN/HOPEGA] Mùa Thu Có GióWhere stories live. Discover now