1.

694 51 0
                                    

Cả căn nhà chìm trong màn đêm yên tĩnh. Bỗng nghe văng vẳng trong giấc mộng mơ hồ tiếng ồn ngoài phòng khách, cô bé chừng 6 tuổi chợt tỉnh, ngồi thẩn thờ trên giường để định thần một lúc rồi từ từ bước chân xuống lầu.

"Anh làm gì giờ mới về?"

Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ vì tức giận nên đã ráng gặng gượng chút sức lực còn lại của mình để hỏi.

"Ừm...cô...hức...không cần quan tâm cho tôi...đau ốm miên man thân mình không lo mà...hức"

Người đàn ông kia đang say xỉn, quần áo xộc xệch chân nam đá chân chiêu trỏ tay vào mặt người phụ nữ kia.

"Bố ơi!"

Cô gái nhỏ ấy vịn thành cầu thang mếu máo gọi người đàn ông say rượu kia tiếng bố. Thì ra ông ta là bố cô thế người phụ nữ mặt mày tái xanh kia bà là mẹ của cô rồi.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Ông ta quát cô bé khiến nó giật cả mình lên, nó oà khóc.

"Ông đừng làm con bé Chaeyoung sợ."

Bà ấy nhanh chân chạy đến dỗ dành cô.

"Haizzz...mẹ con các người khóc lóc mãi"

Ông ta đưa tay hất đổ mọi vật dụng trong nhà rồi lăn ra sàn ngủ đi.

"Khụ khụ...khụ khụ..."

"Mẹ ơi mẹ sao thế đừng ho nữa, mẹ ơi!"

"Mẹ không sao. Đi, mẹ đưa con lên phòng!"

Thế là tối đó cô bé được say giấc trong vòng tay ấm áp của mẹ mình. Trời đã sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp cả gian phòng.

Cô gái nhỏ khẽ cựa mình trong lòng mẹ. Cô đưa bàn tay be bé trắng nõn vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò, hốc hác vì căn bệnh ung thư đang dày vò mẹ mình.

"Mẹ, mẹ ơi dậy đi, trời sáng rồi ạ!"

Giọng nói khe khẽ đánh thức người mẹ dậy. Nhưng một điều lạ thay tại sao chưa thấy mẹ cô tỉnh.

"Mẹ ơi!"

Cô bé cất giọng gọi lần nữa lớ hơn lần trước. Nhưng bà ấy vẫn không hề hé mắt. Hàng mí nó bắt đầu ướt lệ, nó sợ hãi lắm liền gọi "mẹ" liên hồi và rồi nó bàn tay bé nhỏ đang run rẩy đưa lên gần mũi của bà thì nó hoảng hốt nhận ra bà đã ngừng thở. Nó gào khóc ồm chầm lấy mẹ mình.

Người bố có lẽ nghe tiếng thét nên vội vàng chạy lên phòng.

"Có chuyện gì thế?"

Ông hớt hãi hỏi Chaeyoung.

"Mẹ...mẹ..."

Tội nghiệp gái bé nhỏ ấy, cô đã sốc trước sự ra đi bất ngờ của mẹ, đến nỗi không nói được thành lời.

"Mẹ con làm sao? Này mình ơi tỉnh lại đi. Để bố đưa mẹ con đến bệnh viện."

Ông chạy đến bên giường đỡ bà ấy ngồi dậy, lay đôi vai mềm nhũn.

"Không cần đâu, muộn rồi. Mẹ...mẹ đã tắt thở rồi"

Con bé chua xót nhìn người mẹ đáng thương mặt mày trắng bệch không còn chút máu, đôi môi tái nhợt bông da, thân hình gầy yếu tất cả cũng chỉ vì cơn bệnh mãn tính hành hạ, nhớ đến những đêm mẹ đau đớn từng cơn, sức khỏe ngày xấu đi. Khuôn mặt xinh xắn, đôi môi đỏ mận, vóc dáng thon gọn, đường cong tuyệt mỹ khiến bao người say mê kể cả bố của Chaeyoung cũng chao đảo ngày nào thế mà từ lúc mắc bệnh thì trông người không ra người mà ma không ra ma và giây phút lúc này đây là một cái xác không hồn trên giường.

MinRose → Vì em yếu đuối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ